Nắm miếng bạc nhỏ nhàn hạ xới xới lửa than trong lô đồng, sắc mặt
một khắc trước coi như ôn hòa của La Trường Khanh lúc này không giận
mà uy, liếc xéo Thần Quang quỳ gối bên chân, “Ta dùng hoàng kim cao
quý nhất mua ngươi rẻ mạt nhất, giúp ngươi thoát khỏi số mạng làm khổ
dịch hoặc là trở thành quân kỹ, cho nên từ bây giờ, tiện mệnh này của
ngươi là của ta, cho dù chết cũng là quỷ của ta, bao gồm tất cả tương lai
của ngươi đều thuộc về ta, mặc cho ta chi phối, hiểu không?”
“Thính Tuyết hiểu, từ nay về sau Thính Tuyết là của đại nhân.” Nàng
vẫn vùi đầu không lạnh không nóng.
Lúc này có một quản gia thân người mập mạp đi tới, cúi người với La
Trường Khanh, cung kính nói, “Tam thiếu gia, đã mang vẹt mắt xanh đến
rồi, nhưng lão ma ma nói còn cần bỏ đói nó một chút thì mới có hiệu quả
tốt nhất.”
“Ừ, ngươi đi xuống chuẩn bị.”
“Vâng”
“Ngẩng đầu lên” Ánh mắt lại quay lại trên người Thần Quang bên
chân, La Trường Khanh ý vị sâu xa nói, “Bao lớn?”
“Bẩm đại nhân, mới vừa tròn mười sáu.”
“Thân thể còn đồng trinh không?” Hắn không có một tia lúng túng,
giống như đang hỏi thăm thể chất của sủng vật mình nuôi như thế nào.
Vẹt amắt xanh luôn luôn dùng để kiểm nghiệm cung nữ có còn trinh
hay không, dù sao bảo một người tới kiểm tra sẽ làm tổn thương mặt mũi
của cô nương. Mà ánh mắt tìm kiếm của La công tử sâu không lường được,
trong lòng Thần Quang có suy nghĩ, quyết định đánh cuộc một lần, cúi đầu
đáp, “Bẩm đại nhân, đã không rồi.”