mắng to nàng ngay cả con gà rụng lông cũng không bằng. Nghĩ đến việc
này khóe miệng cứng ngắc của Thần Quang hơi hơi nhếch lên nụ cười yếu
ớt trong chốc lát.
Trong sương phòng ấm áp dễ chịu, từng chút từng chút hương nhàn
nhạt làm tỉnh táo từ trong lò ngọc bay ra, hai nha hoàn tay chân chịu khó
tiến lên phục vụ La Tam công tử, cởi xuống áo cổ lông chồn cho hắn, đổi
áo ngoài tơ lụa nhẹ nhàng.
Thần Quang yên lặng cúi đầu đứng bên cạnh, dưới chân là thảm nhung
lạc đà từ Tây Vực, đạp lên rất thoải mái, ngày trước trong nhà cũng có vài
tấm, đáng tiếc nàng không thích, chỉ thích những tấm thảm thủ công của
phụ nữ ở Gia châu.
La Trường Khanh thổi thổi khí nóng trong nước trà, ánh mắt yêu
nghiệt xẹt qua ly trà, cuối cùng ngừng ở trên người Thần Quang cúi đầu
không nói.
“Ngươi tên gì?”
“Nô tỳ còn chưa có tên, tất cả mặc cho đại nhân phân phó.” Nàng
mềm mại nói. Nha đầu sẽ phải có bộ dạng nha đầu, vào phủ, làm gì còn có
quyền được có tên, huống chi coi như nàng nói thì có ai có thể tin, hoặc là
con kiến hôi như nàng còn có thể còn sống đến khi nào?
Đáy mắt xẹt qua một nụ cười, La Trường Khanh bỏ ly trà xuống,
khoanh hai tay nói, “Ngươi xem ra cũng không ngu xuẩn. Về sau liền kêu...
Thính Tuyết, như thế nào?”
Tuyết đầu mùa, lần gặp đầu tiên đã nhìn thấy thân ảnh yên lặng quét
tuyết của nàng, rất có một cỗ cảm giác độc lập xa rời nhân thế.
Nhẹ nhàng dập đầu, đuôi mắt Thần Quang nhếch lên, coi như là vẻ
mừng rỡ, giọng nói mềm nhũn, “Tạ đại nhân ban tên cho.”