hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử ở lãnh cung, liền thay đổi thành một con ngựa
hoang không cương, dùng lời nói của Đế Quân chính là thích ăn không
thích làm, sống không lý tưởng. Nhưng mà hắn cũng không phải dùng ngu
dốt nổi danh, mà là đắc tội đệ đệ ruột của đương kim thánh sủng Hiền phi -
La Trường Khanh.
Khi Đoan Tĩnh hoàng hậu và thái tử còn sống thì La Trường Khanh
đang ái mộ đôi tỷ muội song sinh của Diệu gia: Diệu Đảm và Diệu Tình.
Có ý cùng hưởng Nga Hoàng Nữ Anh[1]. Ai ngờ thái tử lại muốn nạp Diệu
Tình làm phi trước, khiến Hiền phi ghi hận trong lòng. Lúc này Triêu Mặc
ngu độn cũng đi theo cầu xin Diệu Đảm, Đế Quân ngại mặt mũi hoàng hậu,
lợi dụng lý do Triêu Mặc và Diệu Đảm là thanh mai trúc mã để gả.
Tạo hóa trêu ngươi, Ngũ hoàng tử còn chưa kịp mặc vào hỉ bào tân
lang, mẹ đẻ Đoan Tĩnh hoàng hậu đã lần lượt qua đời với thái tử. Hiền phi
vì vậy trở thành đứng đầu hậu cung vô danh mà thật. Triêu Mặc không biết
điều thật là ngu đến tận xương tủy, vào lúc mấu chốt này còn nhớ tứ hôn,
quấn Đế Quân đại náo, nghe nói hôm qua rốt cuộc chọc giận Hiền phi, bị
phạt trượng, ném ra hoàng cung, còn là lão nô tài trung thành cảnh cảnh
dùng cỗ kiệu nâng về nhà.
Mọi người đều biết Triêu Mặc vốn nên danh chánh ngôn thuận thừa kế
vị trị thái tử nhưng bây giờ lại chỉ bị ghẻ lạnh ghét bỏ.
Ánh mắt La Trường Khanh rơi vào trên người Thần Quang, “Thính
Tuyết, tới đây phục vụ Quận chúa.”
“Vâng” Thần Quang chậm rãi tiến lên, mềm nhẹ đỡ Diệu Đảm, “Quận
chúa, xin cho nô tỳ phục vụ ngài ăn cháo.”
Ánh mắt kinh ngạc của Diệu Đảm rơi vào trên tay đỡ mình, đây là tay
của nữ nhân a, giống như một củ cà rốt dài nứt vỏ?