“Tử Khiên ca ca nói con biết dùng nước ấm ngâm sẽ biết chạy.” Nói lỡ
miệng, khi đó gặp Trần phu tử có ly trà nóng, vả lại Thần Quang đã sớm
không ưa tính càu nhàu của hắn, liền...
Phụ thân đại nhân vừa bực mình vừa buồn cười, mắng, “Không tốt!
Con có biết hiện tại trên dưới Tiết phủ, bao gồm con chó con mèo đều chê
con rồi, cũng chỉ có Tử Khiên ca ca của con mặc con dính vào!”
“Đó là đương nhiên, con là người Tử Khiên ca ca muốn lấy, hắn
không theo con thì theo ai?” Lúc đó Thần Quang tràn đầy tự tin.
Nháy mắt, hương rượu thanh mai càng bay càng nhạt, ba năm nghênh
đón tối tăm không ánh mặt trời, không có ngày mai, không có hi vọng,
cũng không có phụ thân đại nhân nàng kính yêu nhất đời này.
Nàng còn sống, từ trong đống tử thi leo ra, kinh hoàng phát hiện dung
nhan vô song của mình xa lạ và ngây ngô ngu xuẩn, làm như thôn cô
thường thấy nhất trong ruộng.
Đây không phải là thân thể của nàng, lại mang linh hồn của nàng.
Nàng trở lại Tiết phủ, vinh hoa phú quý trước kia đã sớm không có ở
đây, chỉ còn lại một mảnh tro bụi đốt trọi, trong tro bụi có di hài phụ thân
đại nhân, còn có nàng bị cắm một mũi tên nhọn ở ngực, thân thể nho nhỏ,
cháy rụi, co rúc nằm trong ngực phụ thân đại nhân.
Nhiều lần trằn trọc, nàng chẳng phân biệt được ngày đêm làm lao
động trong mỏ sắt, lại trải qua roi quất trui luyện ở ruộng muối, khi tỉnh lại
đã ngồi trên xe gỗ phát ra mùi hôi, bị bán vào đế đô với mười mấy cô gái
xinh đẹp.
Hôm nay, nàng gọi Thính Tuyết.