Trong nháy mắt tay trắng trong tay đang đỡ tránh ra, Thần Quang kinh
ngạc, chỉ nghe Diệu Đảm quấn La Trường Khanh cả kinh nói, “Đây là nha
hoàn của ca? Sao ca có thể để cho người tay chân như vậy phục vụ?!”
“Từ từ cũng quen.” La Trường Khanh cầm chén sứ lên, một mùi gạo
đầy tràn trong phòng, chẳng qua là không ai phát hiện ánh mắt của hắn kể
từ một khắc Thần Quang đi vào chưa từng dời đi.
Rất khó tưởng tượng một nữ nhân sắc đẹp thường thường, lại có tư
thái thướt tha, lộ ra một cảm giác khiến cho hắn hết sức quen thuộc rồi lại
không nói được.
Kim chi ngọc diệp như Diệu Đảm dĩ nhiên là chưa từng thấy da tay bị
nứt, sợ rằng bị tôi tớ như vậy phục vụ nhất định ba tháng khó có thể nuốt
xuống.
Thần Quang cười thầm, đảo mắt, đây là ngày thứ hai mươi nàng ở La
phủ, nghênh đón trận tuyết thứ sáu ở mùa đông. Mai vàng ngoài cửa sổ nở
rộ, nhớ lại phụ thân đại nhân thích nhất hâm nóng tự rót tự uống một bầu
rượu thanh mai (quả mơ) thượng đẳng vào mùa này, lúc rượu vào miệng
còn có thể híp mắt tính nợ với nàng.
“Thần Quang, con có biết tội của con không?”
“Bẩm phụ thân đại nhân, Thần Quang không biết.”
“Hôm qua Trần phu tử lại tố cáo với ta, nói con thả hai con con ếch
trong ly trà của ông.”
“Con ếch là Tử Khiên ca ca tặng cho con, bọn họ chân dài tự chạy
vào, có quan hệ gì với con đâu?”
“Nói hưu nói vượn, con ếch ngủ đông cũng biết chạy?”