hí lông mi dài, đẹp vô cùng quyến rũ vô cùng, rất có mấy phần phong thái
của Hiền phi.
Thân thể nữ nhân là một tài nguyên khoáng sản tiềm lực vô cùng.
Nàng phục vụ Triêu Mặc vô cùng tốt, hắn cũng rất hài lòng, lại khôi
phục thời gian sủng ái ngày đêm như trước. Thần Quang lấy cớ nha đầu
quá ít, kêu Đào Diệp kêu đến bên cạnh sai bảo.
Hôm đó, Quang nhi mời rượu hắn, uống hơi nhiều, trong hỗn loạn
được người đỡ đến giường hẹp, đôi tay mò tới da thịt bóng loáng mịn
màng, hắn cười tà một tiếng, “Tiểu yêu tinh thích nếm ngon ngọt này, còn
gấp hơn cả ta.” Nói xong, cúi đầu hôn lên, lại một phen điên loan đảo
phượng.
Khi tỉnh lại, Đào Diệp đang e lệ nằm ở lồng ngực bình thản của hắn,
cả người Triêu Mặc ngẩn ra, đầu tiên là kinh hoàng, Quang nhi thấy một
màn như vậy sẽ nghĩ như thế canào, hắn lại lâm hạnh nha đầu của nàng
trong phòng của nàng, nhưng ngược lại, ý lạnh lan tràn đáy lòng, nàng cố
ý...
Nàng thích cùng hưởng trượng phu của mình với người như vậy, thế vì
sao còn phải quan tâm hắn có yêu Diệu Đảm hay không, đã như vậy, hắn
càng muốn làm ra bộ dạng yêu Diệu Đảm, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu
hắn không phải có khuynh hướng này sao! Hắn muốn yêu Diệu Đảm, yêu
đến khiến nàng ghen tỵ đến chết mới thôi!
Triêu Mặc lạnh lùng mặc y phục, Đào Diệp ở một bên uất ức khóc,
đêm qua điện hạ thật dã man, nàng là lần đầu tiên mà, tỉnh lại trừ đau đớn
chỉ là đau đớn, lại không chiếm được nửa phần trìu mến. Ngày trước, mỗi
sáng sớm bưng đồ dùng rửa mặt tiến vào, nàng rõ ràng thấy điện hạ dịu
dàng như nước, luôn ôm thật chặt trắc phi nương nương, vì sao đến phiên
nàng thì lại rét lạnh như vậy...