“Đêm qua điện hạ ngủ có ngon giấc không?” Thần Quang mỉm cười đi
vào, dịu dàng giúp Triêu Mặc thay quần áo, Đào Diệp nức nở trả lời ngon,
lại bị một ánh mắt của Triêu Mặc dọa lui, không thể không cúi đầu thối lui
khỏi.
“Rốt cuộc leo lên giường của ta, ngươi có phải cảm thấy ta nên thưởng
nàng một danh phận hay không?” Triêu Mặc cười âm lãnh.
“Điện hạ có tình có nghĩa, Đào Diệp có thể có phúc phận này, Quang
nhi cũng vui mừng thay điện hạ.”
“Vậy sao? Các ngươi thật đúng là tỷ muội tình thâm. a Ta cũng không
dám cô phụ ngươi, như ngươi mong muốn, bắt đầu từ hôm nay Đào Diệp
thăng làm trắc phi ở đông viên, ngươi đến tây viên!”
“...”
“Cao hứng đi, cao hứng nữa, hiện tại địa vị muội muội tốt của ngươi
cao hơn ngươi.” Triêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng.
“Điện hạ...” Thần Quang đột nhiên quỳ xuống đất, vẻ mặt cũng là kiên
định trước nay chưa có.
“...”
“La Trường Khanh ghen ghét Quận chúa tính toán hắn, tự nhiên sẽ
không thành toàn thâm tình của nàng và điện hạ, Quang nhi có biện pháp
khiến La gia nhượng bộ. Đến lúc đó chỉ cần tuyên bố với bên ngoài Quận
chúa bởi vì bệnh mà qua đời, đổi lại danh xưng cho Quận chúa rồi cưới vào
trong phủ cũng không khó.”
“Khiến La Trường Khanh buông tay, ha ha, đúng nha, có việc gì Thính
Tuyết ngươi không làm được, một ánh mắt quyến rũ không phải giải quyết
sao. Ta thành toàn ngươi, đi đi, đi đi!” Triêu Mặc nặng nề đẩy nàng ra.