Trả? Tại sao phải trả, chẳng lẽ cho ta xem các ngươi phu thê tình
thâm!
Triêu Mặc uống rất say, trong trạng thái hỏng bét chạy vào phòng của
Thần Quang, dọa nàng giật mình.
Nàng cũng không phải là lần đầu tiên, tự nhiên biết nam nhân thần trí
mơ hồ này sẽ không bận tâm nàng bao nhiêu, chỉ biết làm nàng bị thương,
cho dù nói lời hay khuyên can, dụ dỗ thế nào đều không nghe, hung ác nắm
nàng đang muốn chạy trốn, đặt nửa người nàng lên bàn, Thần Quang bị đau
khóc lên.
Diệu Đảm ở trong vườn hoa lệ nhất Đông cung, tâm thần bất an, cho
đến người làm nói cho nàng biết, thái tử điện hạ ở tây viên của Tuyết
nương nương, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, vừa giận vừa hận ngã ngồi
ở trên giường lần nữa, hung hăng ném vụn vòng ngọc Triêu Mặc mới tặng
nàng ngày hôm qua!
Tia nắng ban mai chưa sáng, Triêu Mặc đã tự mặc quần áo tử tế nhếch
nhác chạy trốn.
Thần Quang không nhúc nhích nằm trên bàn, sau lại mơ mơ hồ hồ bị
người ôm lấy, đặt ở trong chăn, đại phu đã tới ba chuyến, băng bó vết
thương lại kê đơn thuốc, cả ma ma cũng tới chăm sóc nàng.
Thương lành, nàng có vẻ trầm tĩnh hơn bình thường, Thanh Liễu yên
lặng chăm sóc nàng, có lúc rất hi vọng nàng có thể khóc một lần, vậy có lẽ
sẽ còn dễ chịu hơn chút, chỉ là nàng tựa hồ chưa bao giờ khóc.
Tháng chạp tuyết bay, nàng và Diệu Đảm đồng thời mang thai.
Diệu Đảm vẫn lấy nước mắt rửa mặt, càng thêm ra lệnh phàm là chỗ
nàng đi ngang qua không cho phép Thần Quang xuất hiện. Tựa hồ ỷ vào
mang thai, tất cả mọi người không dám chọc nàng không vui, nàng không