Hiện tại nàng mang thai, ánh mắt nhìn hắn hơi có né tránh, Đào Diệp
thận trọng tới tìm hắn một lần, nói mình và Quang nhi tỷ muội tình thâm, hi
vọng tương lai nhận con của Quang nhi thành của mình để nuôi dưỡng.
Hắn biết đây là ý tứ của Quang nhi, bởi vì nàng không có danh phận,
đem con cho Đào Diệp làm con thừa tự, tối thiểu tương lai còn có thể được
gọi là con của Diệp phi. Hắn không muốn nếu để cho nàng thất vọng, liền
đồng ý.
Sau đó xảy ra một chuyện khiến Triêu Mặc hoàn toàn thanh tỉnh, vô
cùng xác định mình thật không cách nào yêu Diệu Đảm, lấy cớ nhiều hơn
nữa hắn cũng yêu không nổi. Nữ nhân này tựa hồ càng ngày càng cố chấp,
hoàn toàn xem Quang nhi trở thành kẻ thù, lại vì đoạt một bà mụ của
Quang nhi mà bắt đầu khóc rống, cả con cũng khóc ra luôn, lần này nàng
thật không khóc được nữa, tự biết gây đại họa!
Những người làm cả ngày bị nàng khi dễ không dám thở mạnh cuối
cùng thở nhẹ một hơi, thay vì để cho nàng ỷ vào mang thai gây náo loạn
mọi người, chẳng bằng không sinh thì tốt chơn.
Có lẽ là uất ức sau khi sinh non, có lẽ là phát giác Triêu Mặc hoàn
toàn thất vọng đối với nàng, cả Diệu Đảm cũng phát giác mình càng ngày
càng không giống mình, điên cuồng, cố chấp, ác độc... Ngày trước nàng rõ
ràng là đơn thuần, chẳng lẽ ghen tỵ thật sẽ khiến người trở nên xấu, cũng có
lẽ nàng từ nhỏ đã là tính tình này, chỉ là chưa bao giờ biết mất đi, vẫn được
người che chở trong lòng bàn tay, tất cả mọi người yêu nàng, nàng không
có cảm thấy nguy cơ cho nên mới đơn thuần, bây giờ lại bị Thính Tuyết
phá hủy tất cả.
Nàng trơ mắt nhìn Thính Tuyết sinh ra một đứa con trai, tức giận nôn
ra một ngụm máu. Có một ý niệm như rắn độc hờ hững trồi lên đầu.