vui, đứa nhỏ trong bụng liền không dễ qua, nếu đứa trẻ có chuyện 1ai cũng
đừng nghĩ tốt hơn!
Người làm Đông cung nhất thời đều cảm thấy bất an, oán hận không
dứt, đều là mang thai, vì sao Thính Tuyết nương nương không hề bực tức,
chưa từng nghe nói trong tây viên có chuyện ngược đãi người làm truyền
ra.
Triêu Mặc tâm phiền ý loạn, số lần đi thăm Diệu Đảm càng ngày càng
ít, chưa từng cảm thấy chán ghét Diệu Đảm như vậy! Ngày trước hắn quả
thật thích nàng, mà nàng cũng rất yêu hắn, khắp nơi giúp hắn, cho nên hắn
quyết định kính trọng nàng cả đời, chỉ là thành thân mới phát hiện tất cả tốt
đẹp cũng chịu không được thời gian tẩy rửa, Diệu Đảm trừ khóc chính là
gây, đều nhìn chằm chằm từng nha đầu vô tội xinh đẹp trải qua bên cạnh
hắn, thậm chí tự mình đổi một người tướng mạo tục tằng, mỗi ngày nhìn
mắt đều không thoải mái.
Đừng nói tiểu thiếp khác, Đào Diệp đã bị nàng đánh một lần, khóc
thiếu chút nữa tắt thở, Quang nhi cũng may, thông minh hơn Diệu Đảm rất
nhiều, làm cho không người nào có thể bắt lỗi. Vì vậy Diệu Đảm càng thêm
tức giận, rồi lại khổ nổi tìm không ra tật xấu, chỉ có thể cả ngày quấn hắn
khóc lóc kể lể Quang nhi chỗ này không tốt chỗ đó không tốt, lại phát triển
đến mức không cho hắn đến gần Quang nhi.
Mà hắn cũng đang chiến tranh lạnh với Quang nhi, tính toán không để
ý tới, điều này cũng làm cho Diệu Đảm ỷ sủng mà kiêu, cho là hắn cho
mình muốn gì được đó, càng vô lễ!
Ngày đó, hắn phát giác La Trường Khanh có tình sâu với Quang nhi,
mà mình lại vẫn chẳng hay biết gì, ghen ghét không ngừng, uống rất nhiều
rượu, mượn rượu giả điên xông vào sân làm hắn ngày nhớ đêm mong, dọa
sợ nàng, hèn hạ làm thương tổn nàng...