này, dù sao hắn không phải Đoan Tĩnh sinh ra, mà là do người em vợ như
nàng sinh!
Kiếm trong tay phụ vương chậm rãi rơi xuống. Muội muội của mẫu
hậu khóc ôm lấy hắn, bộ dáng trìu mến kia mới giống như một mẫu thân
chân chính.
Hắn thật vui vẻ, rốt cuộc có người thích hắn.
Hắn trộm đi khôi giáp của La Trường Khanh, xâm nhập vào quân đội,
thừa dịp loạn xông vào Tiết phủ.
Hắn biết nữ tử kia, gọi Tiết Thần Quang, luôn dùng các loại cớ xâm
nhập vào trong cung, tự cho là không có ai phát hiện. Mẫu hậu len lén hôn
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, còn ôm nàng, thậm chí vì nàng, đuổi đi hắn
đang khóc muốn mẫu thân, hắn mới năm tuổi!
Trên váy nữ tử này dính máu, giống như động vật nhỏ bất lực nào đó
khi tuyệt vọng chạy trốn, một hồi kêu phụ thân, một hồi kêu Tử Khiên ca
ca, hắn cảm thấy thật là quá buồn cười quá thống khoái!
Chậm rãi kéo cung ra, ở trong lửa mạnh và khói dày đặc bắn về phía
ngực vừa mới bắt đầu trổ mã của nàng...
Hôm nay, chuyện cũ đi qua rất sạch sẽ, hắn thận trọng che chở tất cả
có được bây giờ, đúc thành một căn nhà sắt bền chắc, bảo vệ hắn cùng với
Quang nhi, ai cũng không thể cướp đi Quang nhi của hắn.
Hắn muốn Quang nhi thương hắn, yêu bằng cả trái tim, giao ra tim và
thân thể, hắn thích dong ruỗi ở trong cơ thể nàng, đưa mắt nhìn bộ dạng
thống khổ giãy dụa của nàng, thích vẻ quyến rũ tột khi khi nàng ôm mình
thật chặt leo lên vui vẻ, tất cả tất cả đều làm cho hắn điên cuồng...
Hắn yêu nàng yêu đến tận xương.