trước đây không lâu Triêu Mặc thu hồi được một bộ phận quyền lợi nhất
thời cao hứng, chợt giương cung chiếu vào diều hâu nhanh chóng xẹt qua ở
không trung thì võ tướng tài ba Cảnh Ngọc Trung mới phát hiện rõ ràng
đương kim Đế Quân là cao thủ thâm tàng bất lộ.
Thần Quang ôm La Trường Khanh, đột nhiên cười to, cười đến lệ rơi
không ngừng. Ta quả nhiên không có yêu nhầm ngươi Tử Khiên ca ca, hi
vọng kiếp sau còn có thể gặp nhau, khi đó ngươi nhất định phải dũng cảm,
kiên định, không khuất phục hơn kiếp này...
Còn nữa, ta tha thứ ngươi, Tử Khiên ca ca.
Sau việc đó quyền thế của Triêu Mặc như mặt trời ban trưa.
Hắn không có buồn phiền ở nhà, càng ngày càng không chút kiêng kỵ
đoạt lấy Thần Quang, mà Quang nhi của hắn rốt cuộc hối cải, cũng không
còn lạnh lùng từ xương như trước, mà lại nhiệt tình như lửa, có lúc, nhìn
mình trầm luân ở trên người nàng, Triêu Mặc lại cảm thấy sợ hãi, hắn sợ
yêu, càng sợ yêu nàng, nhưng có một loại tình cảm cho tới bây giờ đều
không phải nói thu là có thể thu hồi. Vì vậy hắn tự nói với mình, Quang nhi
cũng thương hắn.
Giết chết mấy thần tử quen thuộc nội tình nhất, cuối cùng trong cung
lại truyền tới tin tức Thính Tuyết Tiệp dư bạo bệnh bỏ mình, không tới một
năm, Đế Quân lại nạp một vị Thần phi, Thần phi ăn nói khéo léo, thông
minh quyến rũ, coi thái tử như mình sinh. Năm sau, Đức Diệp hoàng hậu
trở thành vị hoàng hậu hòa bình nhường ngôi thứ nhất trong lịch sử, cam
nguyện xuống làm Diệp phi, Thần phi thuận lợi thừa kế hậu vị, hiệu Thụy
Quang.
Triêu Mặc vừa cố gắng làm một vị hoàng đế tốt, vừa nỗ lực làm một
người chồng tốt, chỉ vì một ánh mắt của Quang nhi hắn liền có thể vứt bỏ
hậu cung giai lệ, chuyên sủng mình nàng, ở dưới áp lực không ngừng của