“Thần Quang, ta rất nhớ nàng a” hơi thở của hắn mong manh cố nói,
“Nàng còn sống thật sự là quá tốt... Đừng... Không nên tin Triêu Mặc, nghĩ
biện pháp trốn đi... Người hận Tiết gia nhất chính là hắn...”
“Tử Khiên ca ca, khi ngươi dùng tên bắn Thần Quang, ngực có phải
đau giống như ta, đau đến hi vọng mình chưa bao giờ sống cũng chưa từng
yêu...” Nàng chậm rãi lau những vết máu kia, lại càng ôm chặt hắn, hai
người đã phân không ra, nếu như vậy có thể thiên trường địa cửu, thật là tốt
biết bao.
La Trường Khanh vừa muốn chậm rãi nhắm mắt nhưng bỗng dưng
dừng lại, dùng thanh âm yếu ớt nói, “Tên? Ta làm sao nỡ dùng tên bắn
Thần Quang... Nha đầu ngốc...”
La Trường Khanh ngủ thiếp đi, ngủ ở trong ngực mềm mại của nàng.
Thần Quang cũng rốt cuộc không khóc nổi rồi, nàng điên cuồng đánh hắn,
mệnh lệnh hắn tỉnh lại, nàng muốn hắn nói rõ ràng, rốt cuộc mũi tên kia là
ai bắn tới!
Cảnh Ngọc Trung đi vào nói cho nàng biết, Trường Khanh nói hắn
không hận nàng, đã sớm muốn chết rồi. Trong chớp mắt hắn buông tha cứu
nàng thì kết cục đã định là không thể cứu vãn, hắn không có cố gắng vì tình
yêu của bọn họ, bởi vì nàng chết ở trong tay người khác, cho nên sai lầm
lớn trong cuộc đời hắn cũng không còn cách vãn hồi, liền lấy mệnh đưa cho
Thần Quang thôi.
Nàng hỏi Cảnh Ngọc Trung, cõi đời này có ai có tài bắn cung tốt như
La Trường Khanh?
Cảnh Ngọc Trung chần chờ một hồi lâu, mới nói, có hai.
Một là thích khách năm đó ám sát Lưu Thái Úy ở cửa La phủ, sau bị
La Trường Khanh đả thương bụng, còn có một chính là Đương Kim hoàng
thượng, Triêu Mặc. Cái này trừ ông ra, không còn người biết, cũng là do