Cho dù là làm một con mèo một con chó Thần Quang nuôi, cũng sung
sướng hơn hiện tại chứ?
“Tại sao muốn tổn thương chúng ta, Tiết gia chúng ta đến tột cùng đã
làm sai điều gì?!”
La Trường Khanh nhịn đau, buồn cười lại cười không ra, lại ôm lấy
nàng thật chặt, “Đứa ngốc, muốn các ngươi chết không phải La gia cũng
không phải là Tứ hoàng tử Triêu Dực, mà là Đế Quân...”
“Đế Quân?!”
Đây chính là một chuyện xấu cung đình cấm kỵ nhất. Truyền thuyết
Đoan Tĩnh hoàng hậu và Tiết Nhân Cẩn là thanh mai trúc mã, sớm có tư
thông. Đế Quân yêu Đoan Tĩnh, sau khi biết chuyện xấu đó thì tính tình đại
biến, sau đó tất cả bi kịch đều là từ việc này mà mở màn.
Nàng biết Tử Khiên ca ca chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn nhìn qua
rất mệt, lại không chịu buông tay ôm nàng ra.
Đã có bao lâu không dán sát tim của hắn vậy rồi, ngón tay lạnh như
băng của Thần Quang nhẹ nhàng xoa dung nhan tái nhợt của hắn, lướt qua
từng tấc từng tấc, tưởng tượng thấy hình ảnh yêu nhau triền miên trước kia.
“Tử Khiên ca ca, ngươi thật xinh đẹp, cả đời này Thần Quang chỉ từng
thích ngươi...”
La Trường Khanh nghe vậy, lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Nàng cúi đầu, êm ái ngậm môi thơm của hắn, dịu dàng giống như chỉ
sợ người trước mắt vỡ vụn, trong cổ họng có mùi vị ngai ngái, là máu của
hắn, lan tràn qua khóe miệng, lây dính váy của nàng.