Triêu Mặc dịu dàng nhìn Quang nhi ngủ mê man, xoa xoa mồ hôi đổ
trên trán cho nàng, ngược lại vội vàng ôm nàng vào trong ngực, dùng sức
ôm, nhớ lại từng ly từng tý đã qua với nàng.
Hắn thành đế vương, nhưng rốt cuộc không có vui sướng và thỏa mãn
đã từng tưởng tượng, chỉ còn thống khổ và đau khổ vô biên.
Hắn không biết mình muốn cái gì, hay là không chịu thừa nhận mình
muốn cái gì.
Tháng ba cùng năm, La Trường Khanh làm phó tướng cho Cảnh Ngọc
Trung, chinh chiến Đột Quyết.
Ngày đó Thần Quang tiễn hành cho hắn, La Trường Khanh chưa từng
nghĩ tới Thính Tuyết còn có thể gặp lại hắn, hắn cho là nàng chỉ muốn sống
tốt mà thôi.
Khi uống rượu của nàng vào, nhìn nàng trầm tĩnh đeo một chuỗi vòng
tay tết bằng bụi gai máu lên cho mình thì hoàn toàn khiếp sợ!
Thần Quang thích loại vòng tay từ hoa này, hắn liền dạy nàng tết, hơn
nữa càng tết càng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn hắn tết.
Một khắc kia, hắn tựa hồ đã hiểu ra cái gì, nhưng lại hoàn toàn không
hiểu, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng.
Ở trong góc tối không người này, Thính Tuyết chậm rãi ôm cổ của
hắn, ấn xuống nụ hôn thật sâu, lưỡi thơm mềm nhũn quét qua mỗi một dây
thần kinh nhạy cảm của hắn, cảm giác mùi vị này, nguyên lai là Thần
Quang a. Hắn cười ôm lấy nàng...
Quân đội của Cảnh Ngọc Trung bị mai phục ở trên đường, thần tiễn
thủ La Trường Khanh luôn luôn không ai địch nổi lại hoa mắt, không có