tinh chuẩn ngày trước, thậm chí ngay cả năng lực tránh né công kích cũng
giảm nhiều.
Sau khi ra sức chém giết, đánh lui quân địch, La Trường Khanh cũng
bị trọng thương, Cảnh Ngọc Trung cho là hắn không sống tới trời sáng, thế
nhưng hắn lại còn sống, thoi thóp một hơi thỉnh cầu về đế đô, hắn muốn
gặp mặt một người.
Dưới ánh trăng thấp thoáng, Thần Quang khoác áo khoác màu đen đi
tới phủ đệ của Cảnh Ngọc Trung.
Tử Khiên ca ca trên giường tái nhợt rất nhiều, cả chút màu máu cũng
không có. Nàng thật không hiểu, hắn rõ ràng biết trong rượu có thuốc, vì
sao còn phải uống. Cũng không hiểu hắn rõ ràng tự tay giết chết Thần
Quang, rồi lại lộ ra cái loại si mê tưởng niệm và đau thương ở trong lúc lơ
đãng...
Cho nên, tối nay, nàng tới hỏi hắn.
Giống như là hồi quang phản chiếu, La Trường Khanh lại tỉnh táo, cho
lui người, chỉ nắm thật chặt tay của nàng, nỉ non, thật tốt quá, ta thật sự sợ
đây là mộng, Thần Quang, mặc dù ta không biết tại sao bộ dáng của nàng
thay đổi, nhưng ta xác định, đây là nàng, không người nào có thể xác định
hơn ta.
Nàng chậm rãi ôm lấy hắn, giống như trước kia nằm trong ngực của
hắn, mỉm cười thản nhiên.
“Tử Khiên ca ca, trái tim ngươi thật ác, tại sao có thể vứt bỏ Thần
Quang đây?”
“Thật xin lỗi, ngày đó ta chỉ giả bộ ôm Lan Vũ và Tiêu Tiêu, muốn
cho ngươi chết tâm đối với ta, nhưng ta hối hận, rất khổ sở. Nếu như có thể
lựa chọn, ta không muốn làm người của La gia...”