Năm Thái tử mười ba tuổi, Thần Quang rồi, nhìn qua vẫn xinh đẹp
như thiếu nữ, da thịt trơn nhẵn non như nước. Triêu Mặc ba mươi ba tuổi là
độ tuổi thành thục nhất xinh đẹp nhất của một người đàn ông, không biết
mê đảo trái tim của bao nhiêu giai nhân, bất đắc dĩ thánh ân độc sủng Thụy
Quang, cũng may Đế Quân chỉ tuyển tú nữ một năm, sau lần đó không còn
động tĩnh. Khiến cho nữ nhân chết già không gặp đế vương trong cung đình
giảm rất nhiều.
Ngày đó vừa đúng đến ngày giỗ của Tử Khiên ca ca, nàng đã nói tha
thứ hắn, cho nên ở ngày này, rất là nhớ hắn.
Sủng ái của Triêu Mặc đối với nàng đã đạt đến cường thịnh, rồi lại
thời thời khắc khắc cẩn thận, chỉ sợ truyền ra lời đồn nàng mê hoặc lòng
vua. Thỉnh thoảng cũng sẽ đến cung phi tử khác ngủ một giấc cho có hình
thức, dùng để chứng minh mình cũng không có chuyên sủng Thụy Quang
hoàng hậu.
Trước đó vài ngày có một phi tử ỷ mình có chút thông minh, lại xinh
đẹp vô cùng, hết sức bất mãn đối với Thần Quang, liên hiệp ngoại thích
muốn gia hại Thần Quang, chỉ là chuyện còn chưa có áp dụng, phụ thân của
vị phi tử liền ngoài ý muốn bỏ mình.
Từ đó về sau Triêu Mặc không còn gặp nữ nhân kia nữa, đại khái là bị
Thần Quang tự mình xử trí. Hắn biết Quang nhi xấu tính, cũng biết nàng có
thủ đoạn, nhưng hắn yêu nàng thì làm sao bây giờ, chỉ cần không ảnh
hưởng chánh quyền của hắn, chuyện làm sạch sẽ, hậu cung đó cứ giao cho
nàng muốn làm gì thì làm đi.
Từ đó mỗi nữ nhân nhìn thấy Thụy Quang hoàng hậu đều như chuột
gặp mèo, cũng có người không tin tà càng muốn đấu với nàng, đều không
ngoại lệ, chết không thấy xác sống không gặp người, mà Đế Quân lại mở
một con mắt nhắm một con mắt với mấy việc này.