đến lúc nên trả rồi. Về phần ngươi, hãy sống tiếp đi, thay ta chăm sóc Thừa
Hàn thật tốt.
Cuộc đời của nàng chỉ có ba mươi ba tuổi, sau khi suy nghĩ thông tất
cả thì an tĩnh hết đi. Triêu Mặc lau sạch vết máu ở khóe miệng nàng, nhẹ
nhàng ôm nàng như chưa có gì xảy ra, thưởng thức trăng sáng như nước
ngoài cửa sổ.
Nàng rốt cuộc vẫn không nỡ giết hắn.
Đẩy ra lòng bàn tay của nàng, miếng độc dược kia còn nguyên, thật ra
thì nàng đại khái có thể bỏ vào trong miệng dây dưa với hắn, sau đó thanh
âm gì cũng không có, hắn ôm nàng cùng nhau rời khỏi thế giới này.
Chỉ là, nàng vẫn bỏ qua, một thân một mình rời đi. Có lẽ cũng mệt
mỏi hắn, sống đủ những ngày hư tình giả ý này.
Nhưng Quang nhi, kiếp này của nàng rốt cuộc có khắc nào yêu ta
không, nàng đến tột cùng yêu ai?
Nàng ôm mục đích gì để đối xử tốt với ta, rồi lại ôm mục đích gì chết
đi, sau đó thật là độc ác, rời đi ta, rời đi nhi tử cho tới bây giờ nàng cũng
chưa từng liếc mắt một cái.
Trong cung điện của nàng trừ không khí trầm lặng xa hoa cái gì cũng
không có để lại, không có bất kỳ đồ dính linh khí của nàng. Chỉ có dưới
gối, lặng lẽ để một tờ giấy đã ố vàng, trên đó viết: Tử Khiên yêu Thần
Quang.
Đây là năm chữ đầu tiên Tử Khiên ca ca dạy nàng học.