Thần Quang lập tức nằm rạp người hành đại lễ, cằm trơn mềm vì vậy
dời khỏi lòng bàn tay hắn.
“n tình” này nặng tựa thái sơn, có thể nào không báo, Tử Khiên ca ca
của ta.
Trong tay cũng vì vậy mà mất đi vẻ mịn màng, La Trường Khanh
phẫn nộ vuốt ve đầu ngón tay, đứng dậy, ý bảo nàng thay quần áo.
Rút đi áo tơ xám trắng, cởi xuống áo tơ xanh màu trúc, La Trường
Khanh chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh màu trắng, dây thắt trước ngực khẽ
buông lỏng, lộ ra một phần xương quai xanh đẹp đẽ.
“Thụy nhi, đi vào bưng bồn ra.” La Trường Khanh nói một câu hời
hợt, kịp thời ngăn lại ý đồ bưng bồn cáo lui của Thần Quang.
Thụy cô nương không biến sắc nhận lấy vật trong tay Thần Quang,
váy thướt tha đung đưa thối lui khỏi, cửa bằng gỗ tử đàn khắc hoa ầm ầm
khép lại.
La Trường Khanh cười nhạo một tiếng, cũng không tin Thính Tuyết
vẫn không rõ nên làm như thế nào.
Mùi hương nhàn nhạt kia quấy rầy hắn gần hai mươi ngày ăn ngủ
không yên, tâm trí cuối cùng thông suốt, nàng là nô, hắn là chủ, chủ tử
muốn phát tiết, như vậy nô nên biết làm thế nào.
“Cô cô không có dạy ngươi làm ấm giường cho chủ tử thế nào sao?”
Hắn mỉm cười nhưng tròng mắt mang theo ánh sáng khiến nữ nhân cảm
thấy nguy hiểm.
“Hồi thiếu gia, cô cô dạy. Chẳng qua là...”