Sau lần đó, Tử Khiên ca ca đối với nàng tốt hơn, muốn gì được đó, trả
giá chính là phải thường xuyên cùng hắn chơi “Trò chơi” ở trong sơn động
lần đó.
Lúc canh ba, Thần Quang chịu đựng đau đớn ở bộ vị bí ẩn, đứng dậy
khoác áo bông thật mỏng, leo ra từ chăn La Trường Khanh, hắn không
thích có người tựa quá gần khi ngủ, cô nương được cưng chìu nhất cũng chỉ
có thể phân giường ngủ với hắn, như Thần Quang, có thể leo lên cái giường
này đã là kỳ tích.
Đây là lần đầu tiên của cơ thể này, Thần Quang không nghĩ tới động
tay chân vẫn không thể may mắn thoát khỏi kết quả đau đớn, vì không để
cho La Trường Khanh sinh nghi, nàng cười quyến rũ, nói lệ ở khóe mắt là
vui vẻ, thiếu gia khiến nàng nếm được vui thích chưa bao giờ trải qua. Thỏa
mãn cực lớn lòng hư vinh của một người nam nhân như La Trường Khanh.
Chẳng qua là Thần Quang đánh giá thấp một con hồ ly phúc hắc, hắn
là nam nhân giảo hoạt, làm sao không cảm giác được nàng là thực vui vẻ
hay là giả vui vẻ? Nhìn dung nhan không ngừng nói vui vẻ lại vặn vẹo, hắn
không kìm hãm được để nhẹ lực độ, nô chính là nô, vì một chút lợi cực
nhỏ, không tiếc miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo lấy lòng hắn.
Trong lòng càng khi dễ, lại cũng buồn bực không vui, bởi vì nàng không
sung sướng...
Đạp lên giày thêu, xoay người lại nhìn nam nhân mới vừa đạt được
thỏa mãn, đang ngủ say đó, khóe miệng Thần Quang cong lên cười lạnh
nhàn nhạt.
Ngày hôm sau, nàng hờ hững từ phòng nha hoàn cấp thấp chuyển vào
phòng kế Thụy cô nương, trên bàn tròn bằng gỗ tử đàn bày hai cây tơ lụa
thượng đẳng còn có một vòng ngọc sáng bóng màu xanh. Bữa trưa phòng
bếp đưa tới một chén thịt hươu thiếu gia tự tay săn giết, mặc dù Thần
Quang chỉ được chia phần thịt kém chất lượng nhất, nhưng nàng ăn rất