ngon, dùng sức nhai, nhớ lại phụ thân đại nhân kính yêu, mỗi lần đều đặt
nàng lên đầu gối, cho nàng ăn từng muỗng từng muỗng, “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon, Thần Quang thích ăn thịt hươu.”
“Vậy thì xuống ăn đi, không sợ Tử Khiên ca ca thấy rồi sẽ không
muốn lấy con sao.”
“Không, muốn phụ thân đại nhân ôm, Thần Quang không sợ, Thần
Quang mới tám tuổi, Tử Khiên ca ca không biết cười.”
Nha hoàn phòng tạp dịch nhìn mù quáng, hận không thể cởi sạch Thần
Quang cẩn thận ngó ngó cơ thể dưới áo bông hấp dẫn cỡ nào.
Chỉ có Thụy cô nương từ đầu đến cuối như gió nhẹ nước chảy, cười
yếu ớt một tiếng, “Thiếu gia đối với ngươi không tệ, trừ hoàng thân quốc
thích cũng không có ai tư cách ăn thịt hươu, bây giờ ngươi dính vinh quang
của thiếu gia, về sau ra phủ chớ quên ân điển của thiếu gia, làm nhiều
chuyện bớt nói.”
“Dạ, Thính Tuyết cẩn tuân dạy bảo của cô nương.” Thần Quang cười,
trong mắt lóe nước, ánh sáng mênh mông, ánh mắt rơi vào trên vòng tay
thượng đẳng xanh biếc sáng bóng, chất lượng không tệ, đáng tiếc chỉ xứng
cho nô tài mang, mà nàng, từ trước đến giờ chỉ đeo ngọc Phượng Đằng từ
Vân Điền sản xuất ra...