lòng, tốt nhất tôn kính nàng giống như tôn kính hoàng hậu.”
“Dạ, Thính Tuyết ghi nhớ.”
“Mặc áo gấm màu đen chính là Ngũ hoàng tử Triêu Mặc... Kỳ quái,
hắn chạy đến la phủ chúng ta xem náo nhiệt gì.” Thụy cô nương bĩu môi
khinh thường. Không có phát hiện tròng mắt trầm tĩnh của Thần Quang từ
lúc đi vào buồng lò sưởi liền không có rời đi Ngũ hoàng tử, thoáng chốc có
ánh sáng tươi đẹp.
Tứ hoàng tử quả nhiên danh bất hư truyền, phong thái xinh đẹp, mặt
mày có mấy phần tương tự với La Trường Khanh, chẳng qua là hơi lộ ra
khắc nghiệt. Quần áo đẹp hợp với khí thế đặc biệt của hoàng gia, cũng coi
như mỹ nam không tầm thường.
Ngũ hoàng tử này... lúc Thần Quang còn rất nhỏ từng gặp hắn một lần,
khi đó hắn còn mặc quần yếm, ngồi ở trong ngực ma ma bú sữa. Thoáng
một cái qua mười một năm, hôm nay nên mười bốn tuổi rồi, không nghĩ tới
nhìn qua lại không khác đứa trẻ mười hai tuổi là mấy, gầy teo, đầu cũng
không cao, ước chừng còn thấp hơn Thần Quang một tấc, trong bữa tiệc chỉ
lo ăn, hoặc là ra hiệu Thần Quang rót rượu, cũng không ngẩng đầu.
Người này ăn uống không thể nói lịch sự, nhưng cũng rất thoải mái,
không giả bộ. Từ góc độ này có thể nhìn thấy lông mi dày của hắn chợt
chớp lên chớp xuống, không có gì đau thương. Ở trong lòng thiếu niên ngu
dốt này, thống khổ ngắn ngủi đi qua, đại khái còn chưa ý thức được mất đi
hoàng hậu mẫu thân và thái tử ca ca, thì chờ đợi hắn là cái gì?
Hắn có từng ý thức được Tứ ca trong bữa tiệc cuối cùng có một ngày
đạp đầu của hắn, cướp lấy giang sơn vốn là thuộc về hắn...
Lúc không người nào biết, Thần Quang thận trọng hầu hạ, gặp một
viên hoành thánh vàng oáng vào trong dĩa của Triêu Mặc, khẽ dùng sức,
kẹp lại thành hai mảnh, khí trắng trắng lại nóng người trong nháy mắt tản