ra, ánh mắt không sao cả của Triêu Mặc dừng lại trong nháy mắt, kinh ngạc
nhìn chằm chằm cổ tay trắng dừng lại trước mắt kia, thời điểm dùng sức có
gân xanh động đây...
Ánh mắt La Trường Khanh từ sớm đã xoay quanh trên người Thần
Quang, giờ phút này rốt cuộc cười ra tiếng, “Ngũ điện hạ thích nhất món ăn
này, nhưng lại sợ nóng, vẫn là tiểu Thính Tuyết huệ chất lan tâm (thông
minh), biết làm sao khiến chủ tử vui vẻ.”
Một câu “Tiểu Thính Tuyết” gọi rất là thân mật, người có lòng ước
chừng hiểu nàng đã sớm bò qua giường La Trường Khanh.
Triêu Mặc lơ đễnh, “Nô tỳ của Trường Khanh tự nhiên khác người,
đều giống thần tiên tỷ tỷ, Bổn cung vốn là đang buồn bực người này sao lại
xấu xí, ai ngờ cũng thông minh, không tệ, không tệ.”
“A, Thụy nhi, còn không đi phục vụ Ngũ hoàng tử. Xấu xí một chút
cứ tới đây phục vụ ta đi, có thể nào khiến điện hạ chịu uất ức.”
Đại khái là đạt tới mục đích, La Trường Khanh cười hớp một ngụm
rượu, ý bảo Thần Quang tới đây. Bàn rượu êm đẹp, nhưng thấy nàng ấy
mặc mày ẩn tình phục vụ Triêu Mặc, lại chợt mất khẩu vị, hiện tại thì tốt
rồi, hắn có thể vui vẻ chè chén.
“Ngũ đệ năm nay 14 rồi, bên cạnh cả một cơ thiếp cũng không có,
cũng không thể luôn dựa vào bọn nô tài chân tay vụng về phục vụ, mẫu hậu
dưới suối vàng có biết, nhất định trách tội Tứ ca. Như vậy đi, Trường
Khanh, ngươi cũng chớ trách Bổn cung độc đoán, liền tặng ‘tiểu Thính
Tuyết’ cho Ngũ đệ, bình thường cùng để ấm chăn, rửa chân xoa bóp cũng
không tệ lắm, huống chi cũng thông minh.” Triêu Dực tỏ vẻ thương yêu đệ
đệ.
Thần Quang không nhúc nhích, ngược lại Thụy cô nương hít một hơi.