“Ừ, chọn một ngày tốt, phong ngươi làm trắc phi, luyện tài nghệ thật
tốt cho ta, nếu Diệu Đảm không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi.”
Thần Quang ra vẻ thẹn thùng, núp ở sau lưng La Trường Khanh không
nói một lời.
Không hiểu sao lại phiền não, La Trường Khanh ăn không ngon, miễn
cưỡng cười cười. Lại dừng tỉnh hiểu ra, những năm này cái dạng nữ nhân gì
chưa từng thấy, có một loại kỹ xảo gọi lạt mềm buộc chặt (vờ tha để bắt
thật), phàm là nữ tử tự giữ giá trị, luôn giả bộ không quan tâm để hấp dẫn
nam nhân nhìn qua hai lần, nghĩ đến chỗ này, hắn cảm thấy Thính Tuyết
đang cố ý làm vẻ ta đây, giận hắn mấy ngày nay hờ hững đối với nàng, nói
không chừng buổi tối sẽ khóc cầu xin hắn giữ lại mình, ai cũng biết cửa
cung còn sâu hơn cửa quan, nhất là cửa của Ngũ hoàng tử, đi theo hắn, căn
bản không có hy vọng, khá một chút thì đày đi biên cương, xấu một chút thì
bị nhổ cỏ trừ tận gốc.