Trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác tầm mắt cực kỳ nguy hiểm
dừng ở trên mặt nàng, đột nhiên mở mắt, La Trường Khanh đứng chắp tay
bên người.
“Thiếu gia? Nô tỳ có tội, mới vừa buồn ngủ liền nghỉ ngơi một lát.”
“Ta có nói ngươi có tội sao?” Bộ dáng điềm tĩnh lúc ngủ của nàng làm
lòng người nhột, như quả đào ngâm nước, chỉ có thưởng thức mới biết kia
thơm.
“...”
“Thính Tuyết, cảm giác bay lên ngọn cây như thế nào?” La Trường
Khanh tươi cười rạng rỡ. Thần Quang cả kinh thất sắc, vội vàng quỳ xuống,
“Bay lên ngọn cây tất nhiên là tốt, nhưng mặc dù Thính Tuyết không màng
sống chết cũng sẽ không quên điều tốt này là ai ban cho, cuộc đời này nhất
định làm trâu làm ngựa cho thiếu gia.”
Nàng ngược lại trung thành, La Trường Khanh cười lạnh, khẽ mất
mác, âm trầm nói, “Đứng lên đi, mấy ngày nữa đã là trắc phi, nàng dâu của
hoàng gia, luôn quỳ ta thì không quá thích hợp.”
Nhất thời đoán không ra đối phương là vui hay là giận, Thần Quang
cẩn thận đứng dậy, không dám vọng động, trước ngực chợt ngứa, hắn đang
như không có chuyện gì xảy ra vuốt vuốt tóc của mình, Thần Quang cúi
đầu không nói.
Làm một trắc phi bị áp đặt cho Ngũ hoàng tử, Thần Quang rất rõ ràng
mình thân bất do kỷ, mặc dù đi ra La phủ, sinh tử cũng chỉ là một câu nói
của La Trường Khanh, nếu muốn còn sống, phải học cách nịnh nọt. Có thể
đoán được tâm ý người khác cũng không phải là bản lãnh gì, phải có thể
khiến người không phát giác, mạng của ngươi mới có thể sống được lâu
dài.