Khoảnh khắc nhìn thấy Triêu Mặc, nàng có loại cảm giác mãnh liệt,
muốn cùng vui cùng nhục với hắn, khiến hắn thích nàng, cam tâm tình
nguyện giữ lại nàng.
Làm cho nam nhân yêu một nữ nhân còn khó hơn so với lên trời, làm
cho nam nhân thích một nữ nhân, Thần Quang tự tin, chỉ cần nàng muốn,
tất khó thoát khỏi lòng bàn tay.
Ít nhất phải khiến trượng phu định mệnh này, có một ngày phát hiện
không có nàng, sẽ lo lắng, sẽ nghi ngờ, mà không phải vì vậy mà quên
trong phủ còn có một trắc phi.
Về phần hiện tại, ý tứ của La Trường Khanh rất rõ ràng, muốn nàng
làm người của hắn cả đời, nghe lời hắn nói, giống như lời lúc mua nàng trở
về phủ: Ta dùng hoàng kim cao quý nhất mua ngươi rẻ tiền nhất, từ nay
thân thể và trái tim của ngươi đều là của ta, dù là chết cũng phải làm quỷ
của ta.
La Trường Khanh chậm rãi dắt cổ tay ấm áp như ngọc của nàng, đặt
nàng trên đầu gối, nhẹ nhàng không cảm giác được sức nặng, “Ngươi khẽ
nhíu mày, nghĩ tới ta hay là nghĩ tới Ngũ hoàng tử?”
“Thiếu gia, đừng thế nữa Thính Tuyết ngại chết rồi.”
Thường thấy bộ dạng ngoan ngoãn sụp mi thuận mắt của nàng, không
nghĩ tới vẻ mặt thứ hai này lại cũng đáng yêu như thế, trong nội tâm khẽ
động, đã thật lâu không có cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân như vậy rồi,
giống như lại trở về thời gian có Tiết Thần Quang, hắn từng áo não mình
không thể quên được một nữ nhân đã dùng xong, hiện tại thì tốt rồi, rốt
cuộc tìm được một vật thay thế thật tốt.
“Thính Tuyết, nói cho ta biết, ngươi thích làm trắc phi không?”
“Tất cả mặc cho thiếu gia phân phó.”