“Ta đoán ngươi rất thích... Không nên kinh hoảng, mặc dù ngươi làm
trắc phi, có một số việc ta vẫn phải nói rõ ràng với ngươi.”
“Tất cả mặc cho thiếu gia phân phó.” Người có thủ đoạn không đáng
sợ, người có thể nhịn mới nguy hiểm.
“Triêu Mặc là đứa trẻ chưa lớn, phái nữ duy nhất bên cạnh chính là
một ma ma năm mươi tuổi, cả một nha hoàn cận thân cũng không có.
Người lại ngu, căn bản cũng không biết nên sử dụng bản lãnh của nam
nhân thế nào...”
“... Thiếu gia.”
“Nghe rõ ràng, không có lệnh của ta, ngươi không được viên phòng
với hắn, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết vô cùng khó coi.”
“Thiếu gia tha mạng. Ngũ hoàng tử dù sao cũng là nam nhân, cuối
cùng có một ngày lớn lên, sớm chiều chung đụng, Thính Tuyết sợ...”
“Chỉ cần ngươi không phải cố ý quyến rũ, ta tự có biện pháp. Ngươi
đừng tự cho mình rất cao, an phận một chút, không có nam nhân có mắt
nào lại muốn đụng đến ngươi.”
“Thính Tuyết tuân lệnh...” Ẩn nhẫn.
Triêu Mặc chỉ biết chơi, không hề biết chuyện nam nữ, lại không ai
che chở, chỉ như con ngựa hoang, có lần La Trường Khanh cố ý gọi một
quan kỹ đến đùa giỡn, Triêu Mặc lại đánh quan kỹ như hoa như ngọc một
trận, lý do chính là thân thể trắng nõn của nàng quá chướng mắt, luôn kề
cận hắn, làm trở ngại hắn chơi dế. Cho dù là Diệu Đảm, cũng không nghe
nói Ngũ hoàng tử có cử động cợt nhã của nàng.
Chuyện này khiến La Trường Khanh hoài nghi Triêu Mặc không chỉ
có trẻ người non dạ, phương diện kia còn có vấn đề. Phàm là nam nhân