“Tiểu nha đầu, bớt tranh cãi một tí, không ai cho rằng ngươi cậm, đi,
theo ta đi dạo phố đi.” Thừa dịp trong phủ thanh tịnh, nàng phải đi mua
chút nhang đèn tiền âm phủ để cúng phụ thân đại nhân trên trời có linh
thiêng. Ngày trước, trải qua ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, cả mệnh cũng
không để ý tới, vẫn không có chăm sóc ông ấy thật tốt, Thần Quang rất có
cảm giác có tội, sợ phụ thân đại nhân sống ở bên kia thiếu tiền.
Sáng sớm mấy ngày trước đã hẹn Tuệ Hiền sư thái - chủ trì trong am,
ở ngày giỗ của phụ thân, cho nàng đến dâng hương ăn chay, siêu độ chuyện
xưa.
Đáng tiếc nhang đèn chưa mua được, chủ tớ hai người đã bị quản gia
La phủ ngăn lại.
“Đây không phải là trắc phi nương nương của Mặc vương phủ sao,
tiểu nhân gặp qua nương nương.”
“Hướng tiên sinh đa lễ.” Hắn là nhân vật hung ác, giao thiệp với hắn,
cả Thần Quang cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm.
Hướng tiên sinh không làm lễ nhiều, thậm chí là không có lễ, ngoài
miệng cung kính, lại sớm sai người nhanh chóng nhét chủ tớ hai người vào
xe ngựa, động tác dứt khoát lưu loát, không khiến bất kỳ dân chúng nào
chú ý
Thanh Liễu khẩn trương không dám thở mạnh, so sánh, Thần Quang
lại có vẻ an tĩnh.
Gả vào Mặc vương phủ gần một năm, La Trường Khanh triệu kiến
nàng ba lượt, mỗi lần đều là như thế, hôm nay vừa lúc khiến Thanh Liễu
đụng vào.
Lần này La Trường Khanh làm hơi phô trương, ước chừng đã sớm biết
Triêu Mặc rời đi, lại có ba ngày đại hội săn thú rãnh rang, càng thêm không