không phải là vì trong sạch, nàng sớm đã bị hắn chà đạp, cũng không quan
tâm trong sạch, nhưng nàng quan tâm mệnh.
Dựa vào sự ác độc của La Trường Khanh, Triêu Mặc sớm muộn gì sẽ
biết hân nàng không trong sạch, đến lúc đó tánh mạng nàng khó bảo toàn,
hôm nay nàng thân là trắc phi, nếu lại bị hắn.... Nàng không dám tưởng
tượng.
Không, nàng thật vất vả mới có hôm nay, tốn bao nhiêu khuôn mặt
tươi cười, tốn bao nhiêu đầu óc, mới thắng được lời khen ở Mặc vương
phủ, tuyệt đối không thể bị hủy trong chốc lát.
Hai tay của nàng lơ đãng khoác lên trước ngực hắn, ngăn cản thân thể
hắn đè mình, “Thiếu gia... Thiếu gia, bây giờ là ban ngày. Nô tỳ, nô tỳ có
nguyệt sự rồi.”
Nói xong, nàng khẽ nghiêng đầu, thẹn thùng không dứt.
“Vậy sao, cho ta xem.”
“Không được! Kinh nguyệt rất xui xẻo, lại bẩn, thiếu gia là thân thể
ngàn vàng, chớ làm nô tỳ ngại chết, tâm ý của nô tỳ đối với thiếu gia, chẳng
lẽ thiếu gia vẫn không rõ.” Tay của nàng âm thầm siết thành quyền, cười
như hoa xuân.
La Trường Khanh bán tín bán nghi, chậm rãi buông tay ra, Thần
Quang nhân cơ hội thoát thân, nụ cười không giảm, không biến sắc đến gần
cửa, “Về sau có thời gian nô tỳ sẽ hầu hạ thiếu gia....”
Chỉ là ở trong nháy mắt nàng xoay người, âm hiểm như La Trường
Khanh vẫn không thả nàng, nàng sớm nên biết, không phải sao, nàng hiểu
hắn rất rõ. Nàng đã không phải là Tiết Thần Quang năm xưa, khiến hắn có
ba phần kiêng kỵ. Bây giờ nàng chỉ là một tiểu nữ tử hèn mọn, coi như bị