hắn đùa chơi chết ở trong gian phòng này, cũng không có ai quản, thậm chí
không ai biết.
Từ phản ứng bản năng, nàng xoay người lại tát một cái vào mặt La
Trường Khanh, tiếp theo mở then cửa ra thật nhanh, còn chưa kịp mở cửa,
người đã bị khiêng lên, ném vào trên đệm chăn...
Thân thể nàng kháng cự, trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ. Không nghe
lệnh sẽ chết, từ cũng chết, trượng phu và La Trường Khanh đều sẽ không
thả nàng...
“Tử Khiên ca ca, cùng đến đại hội săn thú với chúng ta đi!” Diệu Đảm
rất được La Trường Khanh sủng ái, ra vào nội uyển như vào chỗ không
người, quản gia mới vừa há mồm ngăn cản, cửa đã bị nàng đẩy ra, thật ra
thì nàng đã gõ một ái, ai ngờ cửa không có cài chốt.
Vì vậy nàng và Triêu Mặc thành công tận mắt thấy một màn trong
phòng.
Thần Quang đang giãy giụa, La Trường Khanh đè ép nàng, cánh tay
dùng sức bắt chéo hai tay nàng ở phía sau lưng, nàng đau đến sắc mặt tái
nhợt, váy bị kéo ra một mảng lớn, lộ ra bả vai mỏng manh, ngực rung động
vươn thẳng.
La Trường Khanh đại khái cũng không ngờ tới Triêu Mặc lại sẽ xuất
hiện kịp thời như vậy, không thể tưởng tượng nổi nhất chính là cửa còn bị
đẩy ra, khiếp sợ thả lỏng hai tay, Thần Quang vồn đang dùng sức bò lên
phía trước liền lăn xuống đất, áo xốc xếch.
Diệu Đảm ước chừng là rất lâu mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn
gò má bị đánh sưng đỏ của La Trường Khanh.
Quản gia đã dẫn người vọt tới, thậm chí nghe thanh âm rút kiếm,
không khí nhất thời khẩn trương mà quỷ dị.