“Trường Khanh, con này ***** đại khái là chán sống tìm đường chết,
ta muốn dẫn nàng trở về nghiên cứu bộ xương đê tiện này. Tay nào của
nàng đánh ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta liền chặt xuống ngay.”
La Trường Khanh ngẩn ra, âm thầm dùng sức siết cổ tay Triêu Mặc,
cười như không cười nói, “Nếu đầu đánh ta thì sao?”
“Người tới, kéo xuống chém cho ta...”
“Chậm! Các ngươi đều đi xuống, nếu chuyện hôm nay bị lộ ra một
chút, ta liền lấy tro cốt các ngươi làm phân bón.” Quản gia mang theo một
đám thị vệ vội vàng dập đầu xin tha, tè cả ra quần. La Trường Khanh mới
khôi phục mặt ôn hòa, vỗ nhẹ bả vai Triêu Mặc, “Dù gì nàng cũng là nữ
nhân của ngươi, Trường Khanh kính xin điện hạ bớt giận.”
“....” Triêu Mặc cười nhạt, ánh mắt thật sâu xẹt qua Thần Quang cuộn
trên đất không nhúc nhích.
Khi Thần Quang tỉnh lại ma ma đang lau vết thương cho nàng, ma ma
nói quận chúa dây dưa hết sức, điện hạ đã tham gia đại hội săn thú, mấy
ngày nay bà sẽ chăm sóc nàng thật tốt, xin nàng đừng ghi hận điện hạ, nếu
điện hạ không làm như vậy, đầu của nàng đã thật sự không giữ được.
“Ma ma, ta hiểu, điện hạ đối với ta rất tốt...” Nàng cười một tiếng, khẽ
động vết thương ở khóe miệng, bị đau cau lại lông mày.
Da thịt Thần Quang rất trắng rất non, những mảng màu đỏ tím đan xen
lên, khiến ma ma nhìn sợ hết hồn hết vía, có kiến thức như bà cũng sợ hết
hồn vía vì một màn hôm nay, lá gan điện hạ cũng quá lớn, thật ra thì
phương pháp tốt nhất là giết Thần Quang ngay lập tức.
Lang trung tới xem vết thương cho nàng, nối lại chỗ bị gãy, băng lại
chỗ bị rách da, rất nhanh đã xử lý tốt, từ đầu đến cuối Thần Quang cũng
không hô một tiếng đau, nàng không sợ đau, nhiều năm như vậy, cái gì mà