Mọi người nhìn Thần Quang sắc mặt tái nhợt, còn có La Trường
Khanh khóe môi chảy máu, sau đó hết sức hiểu rõ ai là người bị hại chân
chính, nhưng quản gia lại mạnh mẽ thét một tiếng, “Trắc phi nương nương,
thiếu gia niệm tình ngươi thường ngày có công, đặc chuẩn ngươi đi vào tạ
ơn, ngươi lại không biết xấu hổ, đả thương thiếu gia! Ngũ điện hạ, thiếu gia
vì dân vì nước, đươc đế quân khen thưởng, hôm nay lại bị nữ nhân trong
phủ điện hạ nhục nhã...”
Quản gia rất thông minh chỉ nói một nửa, giao vấn đề lại cho Triêu
Mặc từ vừa mới bắt đầu đã trầm mặc, hiện tại phương pháp xử lý tốt nhất
chính là cho La Trường Khanh đủ mặt mũi, kéo Thần Quang ra ngoài
chém.
La Trường Khanh híp híp mắt, chợt hết sức có hứng thú nhìn Triêu
Mặc xử lý như thế nào.
“*****!” Chỉ nghe Triêu Mặc gầm lên giận dữ, giận đùng đùng đi tới,
đá xương hông Thần Quang một cước.
Ô ~ nàng hít một hơi lạnh, co lại chặt hơn.
Ngày đó cả Diệu Đảm cũng giật nảy mình, nàng chưa từng thấy Triêu
Mặc xuống tay ác như vậy, như đứa trẻ bị người đoạt kẹo, tức giận lại ngây
thơ, lại không phân tốt xấu vừa đánh vừa đá, chẳng lẽ hắn thật khờ rồi,
không nhìn ra là La Trường Khanh cường bạo Thính Tuyết?
Chỉ là đây không phải việc nàng nên quan tâm, Triêu Mặc nhất định tự
có tính toán, huống chi nàng lại ghét Thính Tuyết nhất, bị trận đòn này,
xem sau này nàng vẫn còn dám câu dẫn Triêu Mặc hay không.
Từ đầu tới đuôi, Thần Quang không kêu một tiếng, chỉ là co rúc thành
một cục, cả người run rẩy, cho đến La Trường Khanh đột nhiên bước lên,
đẩy Triêu Mặc ra.