sợ hãi, trức tiếp dép nàng trở về La phủ, Thanh Liễu nửa đường đã biến
mất, ước chừng bị bắt xuống.
Bị người không nặng không nhẹ đẩy một cái, Thần Quang lảo đảo
mấy bước, cửa nặng nề đóng lại ở phía sau, tay của nàng âm thầm nắm lại
trong tay áo, nhẹ nhàng quỳ xuống, “Nô tỳ gặp qua thiếu gia.”
Cầm bả vai của nàng, vẫn ôm nàng vào trong ngực như trước kia, La
Trường Khanh tựa hồ mới vừa uống một chút rượu, mang theo một chút
men say,”Mấy tháng không gặp, lại càng đẹp hơn.”
“Thính Tuyết liễu yếu đào tơ, có tài đức gì khiến thiếu gia khen.
Ách...” Nàng không nói nữa, La Trường Khanh cười tà buông tay nắm
trước ngực nàng ra, “Tiểu Thính Tuyết, trượng phu của ngươi và nữ nhân
khác đi chơi, có phải ngươi rất khổ sở hay không? Nếu không, ta dẫn ngươi
đến đại hội săn thú nhé, muốn con thú gì, ta săn cho ngươi?”
Bầu trời sẽ không rớt bánh nhân (ý chỉ không tự nhiên có việc tốt),
Thần Quang biết hậu quả khi lấy đồ của La Trường Khanh, vội vàng cười
nói, “Thiếu gia nói đùa, thiếu gia cho Thính Tuyết cuộc sống an nhàn, để
Thính Tuyết ấm no không lo cả đời, sao Thính Tuyết dám không biết đủ mà
đòi thêm, đó chính là tham lam... Ách...” May là nàng thật kiên cường, đáy
mắt đã nổi nước mắt lên, hồi lâu mới bức lui, La Trường Khanh chậm rãi
buông tay xâm phạm nàng ra.
“Nói, muốn cái gì?” Hắn chậm rãi cắn lỗ tai của nàng, cho đến tận nay
mới chỉ dùng với nàng một lần, hắn thật sự quá nhớ mùi của nàng, hơi thở
như lan của nàng, cho dù là yên lặng không nói lời nào, cũng làm cho hắn
tràn đầy cảm động.
“.... Thiếu gia ban thưởng... Ban thưởng cái gì, Thính Tuyết sẽ nhận
cái đó.” Nàng căng thẳng thân thể, không muốn cho La Trường Khanh,