“Đau lòng?” Diệu Đảm kéo rèm xuống, nũng nịu ôm Triêu Mặc, tay
ngọc dùng sức khều bụng bền chắc của hắn, không cho hắn nhớ Thính
Tuyết.
“Đừng làm rộn.”
“Triêu Mặc! Bây giờ chàng đang nhớ nàng ta à?”
“Chánh phi nương nương của ta, nàng càng ngày càng thích ghen.”
Thanh âm Triêu Mặc hơi trầm thấp, Diệu Đảm càng ngày càng kỳ cục,
người nam nhân nào không phải tam thê tứ thiếp, tuổi giống như hắn, bình
thường mà nói, nha đầu thông phòng tối thiểu cũng mười mấy rồi. Nếu như
nàng vẫn như vậy, tương lai làm sao mẫu nghi thiên hạ, trở thành điển
phạm hậu cung!
“Chàng tức giận?” Nếu nói vừa rồi chỉ nói giỡn, hiện tại Diệu Đảm có
thể hoàn toàn xác định, có thứ gì đó đang chen lấn tràn mi ra, “Làm sao
chàng có thể cho ta xem vẻ mặt khó nhìn như vậy? Triêu Mặc, ta ghét
ngươi, luôn gây gổ với ta vì Thính Tuyết!”
Nàng vốn là thiên kim chưa từng chịu uất ức, cả La Trường Khanh
cũng luôn dịu dàng với nàng, lại luôn bị Triêu Mặc nằm trong lòng bàn tay.
Cũng không biết sao, nàng chỉ yêu hắn, biết rõ La Trường Khanh có tiền đồ
hơn hắn, thành thục hơn hắn, nhưng yêu là yêu, không phải sợi dây nói đứt
liền đứt.
“Được rồi, đừng khóc, nàng còn như vậy ta sẽ không thích nàng nữa.”
Triêu Mặc vừa nói anhư vậy, Diệu Đảm liền bị hù dọa, lập tức khéo léo
nằm ở trong ngực hắn, nhưng bây giờ càng khóc càng hung.
Triêu Mặc không dễ dàng phát giác cau lại lông mày, chưa từng nghĩ
tới Diệu Đảm khéo léo ngây thơ cũng có một mặt đáng ghét như vậy, nước
mắt thỉnh thoảng là độc dược nam nhân không cách nào kháng cự, nhưng