Biết sai liền sửa, quả nhiên vẫn là Diệu Nhi tốt, khóe miệng Triêu Mặc
nâng lên nụ cười tà, sờ sờ đầu của nàng, “Nàng nói.”
“Bỏ Thính Tuyết!”
“...” Triêu Mặc nhíu mày.
“Trả nàng lại cho La Trường Khanh, dù sao hai người kia đã sớm có
chuyện cẩu thả, thân thể của nàng rất dơ, chàng không thể đụng nàng. Cứ
như vậy, một khi Trường Khanh cao hứng, nói không chừng sẽ ghi nhớ
phần tình này.” Nàng có cảm giác mãnh liệt, trong tiềm thức La Trường
Khanh vẫn muốn lấy Thính Tuyết về. Thính Tuyết không chỗ nương tựa,
môt khi bị đuổi ra vương phủ, không cần bao lâu, cũng sẽ bị Hướng tiên
sinh bắt về như con chó.
Triêu Mặc lạnh lùng đẩy Diệu Đảm ra, tròng mắt thâm thúy lấp lánh
khiến nàng nhất thời không dám nhìn thẳng.
.....
Mùi hương khói trong am Tĩnh Ninh làm cho người ta không khỏi yên
tĩnh, giống như huyên náo dữ tợn đều là trí nhớ kiếp trước.
Cửa vừa khép lại, Thanh Liễu lập tức phịch một tiếng quỳ xuống,
khóc lóc nức nở, “Nương nương, ngài trừng phạt nô tỳ đi, nếu như ban đầu
nô tỳ liều mạng với Hướng tiên sinh, nói không chừng... Điện hạ cũng sẽ
không đánh nương nương như vậy! Ô ô...”
“Thân thể nhỏ bé của ngươi có thể liều mạng với ai chứ.” Thần Quang
cười, không cẩn thận nhếch khóe miệng bị thương. Nói đến tột cùng, nếu
không có núi đao biển lửa tất nhiên là giả, mà nàng chỉ cũng chỉ chịu đánh
mà thôi.