thường xuyên thì hoàn toàn ngược lại, khi đó nam nhân phần lớn chỉ cảm
thấy phiền não.
“Diệu Nhi. Không phải là ta muốn gây gổ với nàng, mà là nàng không
chịu cho bên cạnh ta có nữ nhân khác.”
“...” Diệu Đảm nước mắt lưng tròng, “Uh, ta chính là không chịu! Ta
cũng biết rõ nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện thường,
nhưng.... Nhưng ta vẫn cảm thấy chúng ta không giống nhau, ta muốn tạo
ra kỳ tích, vì ta, ngươi có thể làm được có đúng hay không?” Rốt cuộc nói
ra khỏi miệng, chung đụng tới nay, đây vẫn là tâm bệnh của nàng, trước khi
có Triêu Mặc, thân là quý tộc, đã sớm thấy nhiều thiên kiều bá mị bên cạnh
nam nhân nhưng lại không thể trách, phụ thân, ca ca, không phải đều là như
vậy, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, một khi mình gặp phải vấn đề như vậy,
có thể điên cuồng hay không?
Không, nàng không muốn chia sẻ Triêu Mặc với bất luận kẻ nào! Cho
nên giờ khắc này dù mạo hiểm bị Triêu Mặc hoài nghi thành đố phụ (người
đàn bà hay ghen) cũng muốn thử một lần.
“Diệu Nhi, biết ta thích nàng điểm nào không?” Triêu Mặc nhẹ nhàng
nâng cằm của nàng lên, “Nàng dịu dàng, vui vẻ, toàn tâm toàn ý yêu ta...
Cho nên ta không hy vọng Diệu Nhi hoàn mỹ như thế, đủ để làm thê tử ta,
sẽ có ngày biến thành đố phụ người người chê cười.” Hắn nhìn gương mặt
đầy nước mắt của Diệu Đảm, lại không khỏi nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt, nàng... cho tới bây giờ đều không ghen...Tâm, khẽ trầm.
Giọng nói nhàn nhạt của Triêu Mặc khiến Diệu Đảm đột nhiên dâng
lên một cảm giác khẩn trương, nàng cũng không dám nói xằng nói bậy nữa,
ô ô nhào vào trong ngực hắn, hôn môi của hắn, không tiếng động nói xin
lỗi.
“Triêu Mặc, cầu xin chàng đáp ứng ta một chuyện!”