Nói một vài lời riêng tư với Thanh Liễu, tiểu nha đầu này hết sức
trung thành, hơn nữa sau khi biết Thần Quang đem vòng ngọc xanh bóng,
chuộc thân cho muội muội bất hạnh luân lạc phong trần của nàng, càng
thêm cảm động khóc lớn không ngừng.
Nương nương là Quan Âm Bồ Tát trên đời, là người rất có thể diện lại
có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại ra sức ra tiền vì muội muội không sạch sẽ của
nàng, nếu để điện hạ biết được nương nương từng đến thanh lâu, đến lúc đó
không biết lại gió to mưa lớn cỡ nào.
Nương nương còn đưa hết tiền còn lại cho muội muội, chỉ dặn dò nàng
về nhà chăm sóc mẹ già bị bệnh liệt giường thật tốt. Thanh Liễu có tài đức
gì, lại có may mắn tìm được chủ tử coi nàng như người, không, còn tốt hơn
người, nương nương coi nàng như tỷ muội ruột. Thanh Liễu thề, muốn thần
phục Thần Quang cả đời.
Hôm đó lang trung nói xương không gãy, chỉ hơi sai chỗ, gân mạch
tay trái bị thương nghiêm trọng, phải từ từ chữa trị. Nàng không biết
thương của mình nghiêm trọng cỡ nào, ngây ngô dại dột được người chăm
sóc, không bao lâu thì có thể xuống giường, chuyện thứ cnhất chính là tới
Tĩnh Ninh am thắp hương.
Vậy mà làm nàng không ngờ nhất chính là sự phách lối của La Trường
Khanh, có thể thấy được La gia đã chân chính đạt tới như mặt trời ban trưa.
Hắn lại tự mình ngăn nàng lại, đứng ở trên đường cái, chỉ cần nàng
dám hất ra, liền gây ra động tĩnh, như thế sẽ có người nhìn sang, đến lúc đó
lời đồn đại a...
“Thiếu gia, nô tỳ không nên đánh người, ngày đó nô tỳ đã nhận được
dạy dỗ, bây giờ còn chưa khỏe, xin ngài cho nô tỳ một con đường sống đi.”
Nàng mềm mại cười. Nhưng tay trái bị hắn nắm run lên, đây là phản ứng
bản năng khi thân thể đau đớn.