HOÀNG HẬU XINH ĐẸP ÁC ĐỘC
Vũ Cách Nguyệt
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Đàn hương lả lướt, kinh phật truyền khắp cả Tĩnh Ninh am, Thần
Quang chậm rãi quỳ gối trên bồ đoàn, rót đầy hai ly rượu mơ thượng hạng,
một ly rắc vào hương tro, một ly bị nàng ngửa cổ uống cạn.
“Phụ thân đại nhân, chờ Quang nhi có tiền đồ rồi, tất sẽ xây một ngôi
mộ đàng hoàng cho ngài, trước mộ sẽ trồng đầy trúc tím[1] và [2], mỗi khi
đến ngày giỗ đều đem rượu mơ hai mươi năm đến cho ngài đỡ thèm, xin
phù hộ Quang nhi từng bước lên chức.”
Chuyện cô đớn nhất trên đời chính là lầm bầm lầu bầu với người thân
đã ra đi.
Nàng không sợ cô đơn, không sợ khổ sở, chỉ sợ từng đêm nhớ về phụ
thân đại nhân, lặng lẽ rơi lệ. Hình tượng của phụ thân là nam nhân hoàn mỹ
nhất mà nàng có thể ảo tưởng ra, tình yêu không để ý bất kỳ giá cảo nào,
Thần Quang tin rằng đã vĩnh viễn rời khỏi khi phụ thân đại nhân mất đi...
Vinh hoa trong quá khứ biến thành mây khói, bao gồm mạng của bọn
họ.
Vật giá trị duy nhất La Trường Khanh để lại cho nàng, hôm nay, nàng
am hiểu cực kỳ, hơn nữa vận dụng rất tốt, “Gặp dịp thì chơi”, bốn chữ lời ít
ý nhiều, sử dụng thỏa đáng, chẳng những khiến người yêu thích, còn có thể
luôn mạnh không yếu, cũng có thể đổi lấy vinh hoa phú quý.
Nàng không hận Triêu Mặc, không thích tại sao hận? Hắn chỉ là đối
tác nàng xem trọng, tương lai cùng nhau sống qua ngày, cùng nhau leo