tường, theo như nhu cầu. Cho tới bây giờ cũng không có tình yêu, chỉ cần
ăn ý tốt thôi.
Đại hội săn thú vô vị tẻ nhạt vừa kết thúc, Triêu Mặc vội vã đưa Diệu
Đảm về nhà, sau đó ngựa không ngừng vó chạy về vương phủ của Triêu
Mặc. Vốn săn được hai con con thỏ nhỏ, Diệu Đảm một con, Quang nhi
một con, ai ngờ Diệu Đảm lại bắt đầu nũng nịu ngang bướng, giành hết cả
hai con.
Đi ngang qua chợ bán chim hoa, gian hàng của thương nhân Tây Vực
trong nháy mắt hấp dẫn hắn, một con mèo trắng nhỏ mới vừa đủ tháng co
rúc trong lồng sắt, nhỏ yếu thế kia, giống như Quang nhi ngày đó... Núp ở
trên đất không nhúc nhích, lòng hắn cứng lại.
Nguyên tưởng rằng Triêu Mặc sẽ mang theo Diệu Đảm chơi thêm mấy
ngày, ai ngờ hắn trở lại thật nhanh, Thần Quang có chút xấu hổ mang theo
cái khăn che mặt nghênh giá.
Hắn nhảy xuống từ xe ngựa, ánh mắt tối đen, không nhúc nhích nhìn
nàng, chợt siết chặt tay của nàng, Thần Quang bị đau khẽ hừ, cười nói,
“Điện hạ nhẹ một chút, mệt mỏi không? Thanh Liễu còn không qua đây cởi
áo, Thanh Đồng đi thêm nước.”
Tại sao nàng còn có thể cười, như không có chuyện gì xảy ra, không
có một chút e ngại một chút hận ý, nàng vẫn như ngày trước, chỉ cách một
cái khăn che mặt mà thôi, trong nháy mắt rất hoài nghi lòng của Quang nhi
cũng đã cách hắn một tấm màn.
Khoát tay áo, người làm liền đồng loạt lui ra, hắn xoay người, từ trong
xe ôm ra một con gì trắng trắng lớn cỡ bàn tay, đặt nhẹ ở trong tay nàng,
lấy lòng nói, “Mèo trắng nhỏ, tặng cho ngươi.”
“Ha ha, thật xinh đẹp, cám ơn điện hạ.”