có cảm giác an toàn, Triêu Mặc cười lắc lắc đầu, không tin cái cách nói này,
bởi vì Quang nhi hắn nhìn thấy là nữ nhân kiên cường nhất dũng cảm nhất,
hiểu đạo lý, biết rõ đạo lý. Hoặc có thể giải thích là từ trong khuôn mẫu tam
tòng tứ đức khắc ra... Nhưng kể từ sau ngày đánh nàng, cảm giác có chút
thay đổi, nhưng cũng giống như không thay đổi.
Cảm giác hắn càng nhích càng gần, hơi thở nóng lên phun tới từng
chút từng chút, làm cho cổ hơi ngứa, thần sắc Thần Quang bất động, giả bộ
lật người, kéo ra một chút khoảng cách với ehắn, ai ngờ sau một khắc hắn
lại dính lên, không cần mở mắt, Thần Quang cũng có thể cảm giác có hai
đạo tầm mắt đang không có ý tốt nhìn mình chằm chằm, biểu hiện xâm
lược rõ ràng.
Hắn bắt đầu hôn nàng, ngậm miệng của nàng, thậm chí đưa ra một tay
nắm cái mũi của nàng, điều này làm cho nàng không cách nào hô hấp,
không thể không “Tỉnh lại”.
“Điện hạ, đêm đã khuya...”
“Quang nhi, ngươi thật không hận ta sao?”
“...” Mặt mày nàng còn mang theo vài phần quyến rũ mà cả mình cũng
không phát giác, lười biếng cười một tiếng, “Chồng là trời, thiếp làm sai, bị
đánh bị mắng là đương nhiên. Điện hạ không giết nô tì, còn thương tiếc
như xưa, cho ăn mặc đẹp, cũng không uất ức, sao lại hận được?”
Đúng nha, sao Quang nhi lại hận hắn, Quang nhi ngay cả trượng phu
mình cũng có thể mỉm cười chia sẻ với người, còn có cái gì không làm
được...
Thần Quang hô nhỏ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chợt bị che, bị mút
thấy đau, hoàn toàn khác kiểu nhu hòa bá đạo của hắn ngày đó.