Không nhìn thấy mỉm cười ấm áp của nàng sau cái khăn che mặt, chỉ
nghe thanh âm khoái trá mà nhẹ nhõm của nàng, khẽ khàn khàn, xem ra
thân thể còn yếu.
Nàng tựa hồ thật rất ưa thích con mèo nhỏ này, mỗi ngày phục vụ cá
tôm, mèo càng lúc càng mập, nhìn từ xa cơ hồ như một cái vòng tròn,
thường sẽ đoạt chỉ thêu của Quang nhi, đoạt được liền đắc ý chạy biến, thật
đáng yêu.
Chuyện này không biết bị ai đến bái phỏng Mặc vương phủ truyền ra
ngoài, quan viên bên phe Triêu Dực đều cười trộm sau lưng, nói Ngũ điện
hạ thích hơi chim, trắc phi nương nương thích chơi mèo. Lời đồn đãi này
tiếp tục đến khi Tư Mã đại phu ngã chết trên đường từ Di Hồng Lâu say
rượu trở về nhà mới kết thúc.
Mỗi ngày nàng vẫn học với hắn, lúc hăng hái còn có thể cầm bút viết
vài chữ, không phải rất thanh tú, nhưng không xấu xí. Cho đến hơn nhiều
năm sau Triêu Mặc mới biết, chữ của Quang nhi cực kỳ xinh đẹp, sánh
ngang đại tài nữ Vô Song đương thời, chỉ là nàng thuận tay trái, nhưng
dùng tay phải, dĩ nhiên biểu hiện thường thường.
Chỉ là từ đó về sau, Quang nhi rất ít khi đàn đàn tranh, hắn cũng
không để ý, càng sẽ không nghĩ đến đó là bởi vì tay trái của nàng bị thương
nghiêm trọng, mặc dù khỏe rồi, cũng không cách nào đàn ra tiếng nhạc
phiêu dật tự nhiên như ngày trước...
Khí hậu ấm áp, đã sớm không cần ấm giường, rất lâu Thần Quang đều
ngoan ngoãn ở trong phòng của mình trêu chọc mèo, nếu như Triêu Mặc
phái người phân phó nàng buổi tối đi qua, nàng liền tắm rửa thay quần áo,
nói chuyện với hắn một chút, mới an tĩnh ngủ.
Quang nhi ngủ rất say sưa, thói quen nằm nghiêng mép giường, cuộn
thành một đoàn thật chặt, người như vậy trong lòng nhạy cảm, luôn không