CHƯƠNG
20
MŨI NHỌN
L
ưu Nghiễn đành phải chỉnh đốn lại y phục, theo chân Hồ Giác lên
trên, Hồ Giác nhỏ giọng dặn: “Cậu gặp rắc rối đấy, nguyên nhân cụ thể thì
tôi không rõ lắm, nhưng phải cẩn thận vào, đừng để lỡ lời.”
Lưu Nghiễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hồ Giác đẩy cửa phòng của Lâm Mộc
Sâm ra, những người khác lập tức rời đi.
“Tìm cậu cả ngày trời, đang làm gì vậy?” Lâm Mộc Sâm ngồi trên một
cái ghế xoay, đưa lưng về phía Lưu Nghiễn, hướng mặt ra ngoài cửa sổ
tuyết rơi trắng trời, trong tay nghịch một khẩu súng.
Lưu Nghiễn đáp: “Đang ngồi tán chuyện thôi, hôm nay không phải được
nghỉ sao?”
Cậu nghiêng người ngồi lên chiếc bàn làm việc sau lưng Lâm Mộc Sâm,
quét mắt nhìn qua hai vật đang bày ra trên mép bàn, là nhật ký của Quyết
Minh và nhật ký của cậu.
Trong nhật ký của Lưu Nghiễn có ghi những lời không hay lắm về Lâm
Mộc Sâm, nhưng như thế vẫn chưa đáng để bị hỏi tội, có điều nhật ký của
Quyết Minh thì khó nói.
Lưu Nghiễn tính toán rất nhanh trong đầu, Lâm Mộc Sâm lại tiếp: “Vậy
sao? Tán chuyện với ai, về những cái gì? Anh thấy cậu có vẻ thân thiết với
những người bạn mới tới nhỉ?”
Lưu Nghiễn đáp: “Cùng với mục sư và nhà triết học ngắm trăng sao, bàn
chuyện thi từ ca phú, lý tưởng nhân sinh… Chúng tôi đã rủ anh rồi mà, nếu
anh thích thì lúc nào cũng có thể nhập bọn.”