sớm, không phải là đang ‘tư duy’ hay sao? Đối với những người đang áy
náy, đang sợ hãi, đang rơi vào đau khổ, những người mà ‘tư duy’ không thể
cứu rỗi được, thì tôn giáo chính là một liều thuốc hiệu quả. Nhưng với loại
người có ý chí kiên định, tâm hồn tĩnh lặng, sẽ không bao giờ bị nó ảnh
hưởng.”
Lưu Nghiễn cười: “Thật ra tôi cũng có tín ngưỡng đấy, trong lòng tôi có
một vị thần khác, có lẽ so với Chúa cứu thế còn mạnh mẽ hơn.”
Tạ Phong Hoa lại hỏi: “Anh Hồ thì sao? Anh ta có suy sụp không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Tôi thấy anh ta có vẻ sắp không trụ nổi rồi… làm trợ
lý cố vấn gì đó, đúng là thằng nào làm thằng đấy xúi quẩy.”
Phía xa, Văn Thư Ca ngẩng đầu lên, giương đôi mắt sưng đỏ nhìn về
Lưu Nghiễn.
Ngô Vĩ Quang nói: “Người cũng đã chết, cậu Văn này, cậu có tâm sám
hối, Chúa sẽ tha thứ cho cậu. Từ nay trở đi dòng máu của Chúa Jesus sẽ
chảy trong người cậu, xua đi lũ ma quỷ trong nội tâm cậu.”
Lưu Nghiễn sải bước về chỗ họ, mục sư khép kinh thánh lại, ông nói:
“Cậu Lưu bảo tôi tới đây, lúc này chúng tôi đều tha thiết mong rằng, khi
cậu phải đối mặt với tà ác và sự mê hoặc, xin hãy dũng cảm đoạt lại linh
hồn của mình.”
Tạ Phong Hoa gọi: “Văn Thư Ca.”
Lưu Nghiễn cũng nói: “Văn Thư Ca, cậu không phải là người xấu.”
Văn Thư Ca nhắm đôi mắt lại, gật đầu.
“Cảm ơn.” Giọng nói của Văn Thư Ca trầm thấp, khàn khàn.
Lưu Nghiễn lại hỏi: “Bây giờ mong cậu cho tôi biết, trước khi xuất phát,
Lâm Mộc Sâm đã dặn cậu thế nào? Còn gì khác nữa không?”
Văn Thư Ca nhìn Lưu Nghiễn, đôi môi run rẩy.
Lưu Nghiễn: “Là Lâm Mộc Sâm bảo cậu giết họ đúng không? Cậu hiểu
ý tôi mà, Văn Thư Ca.”
Văn Thư Ca đứng đó rất lâu, mãi sau đó mới nói: “Không phải, là tự tôi
làm thế.”