Lưu Nghiễn: “Đợi Mông Phong và Trương Dân về rồi để hai người họ
dẫn chúng ta đi, thôn kế bên có thể ở lại được.”
Tạ Phong Hoa đắn đo: “Liệu có phát sinh bạo loạn hay không? Tôi thấy
ở đây có không ít người trung thành với gã… nhất là mấy tay đàn em đều là
những kẻ liều mạng, như vậy hơi nguy hiểm, lỡ đâu chúng bắt người làm
con tin thì sao?”
Lưu Nghiễn thở dài: “Trước đây phải hết sức tránh xung đột với gã cũng
vì lẽ đó. Mọi người không thể đem hết trách nhiệm đặt lên người tôi được,
chẳng lẽ không có người nào từng có suy nghĩ này hay sao?”
Tạ Phong Hoa lắc đầu: “Xin lỗi, thật ngại, tôi chưa từng tiếp xúc với xã
hội đen bao giờ.”
Vừa nghĩ đến chuyện tranh chấp đổ máu, không biết phải chết bao nhiêu
người, cô không khỏi rùng mình: “Anh cũng chẳng thể giết sạch những
người theo phe gã được…”
Lưu Nghiễn: “Việc này cực kỳ đau đầu, tôi không dám tin tưởng Hồ
Giác hoàn toàn, cũng không dám tìm anh ta bàn bạc. Giả như sự việc phát
triển theo chiều hướng xấu nhất, buộc phải sống mái với Lâm Mộc Sâm, gã
thua rồi, chết rồi, bỏ lại hơn chục tên đàn em, làm sao chắc chắn được trong
số đó lại không có kẻ bằng mặt mà không bằng lòng, ôm hận sau này đi
giết những người khác trả thù? Hay là giết hết một lần cho gọn? Gom cả lũ
vào một chỗ, lần lượt cho mỗi thằng một phát đạn à…?”
Tạ Phong Hoa mím môi, sự việc vô cùng khó xử.
“Một nhóm lưu vong nhỏ như chúng ta mà bây giờ cũng phân ra làm
mấy tầng giai cấp.” Tạ Phong Hoa nói: “Ở đỉnh kim tự tháp lấy Lâm Mộc
Sâm là trung tâm, bao gồm đám đàn em của gã. Bọn họ ngoài tiếp nhận
huấn luyện thì gần như không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng chẳng cần
phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Một khi Lâm Mộc Sâm mất đi vị trí thủ lĩnh, bọn
chúng buộc phải lao động giống như người khác, không còn đặc quyền, tất
nhiên sẽ ôm hận trong lòng. Chúng ta không thể dí súng vào đầu bắt chúng
làm việc, cũng chẳng có cách nào khuyên nhủ được. Thứ mầm độc đó cứ