Ngô Vĩ Quang trầm ngâm một lúc, sau đó rời khỏi dãy phòng học, đi về
phía sân thể dục đằng sau.
Lưu Nghiễn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tạ Phong Hoa.
Tạ Phong Hoa hỏi dò: “Xảy ra chuyện gì rồi? Sao hôm qua Trương Dân
lại tức giận như thế?”
Lưu Nghiễn mím môi, gật đầu đáp: “Cậu ta là nguyên nhân của tất cả
đấy.”
Tạ Phong Hoa tiếp: “Văn Thư Ca?”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Cô có biết trước đây cậu ta làm những gì không?”
Tạ Phong Hoa nghĩ một lúc rồi nói: “Vương Huy đã từng kể tôi nghe rồi,
hồi trước Văn Thư Ca học hành rất tệ, thậm chí còn… bỏ học. Cậu ấy chỉ
như một đứa trẻ thôi, bởi vì giáo viên cấp ba không ưa cậu ta, thường
xuyên móc máy… khiến cho thành tích của cậu ấy càng tệ, cuối cùng trốn
học đi theo Vương Huy lông bông, thật ra cậu ấy học văn cũng khá tốt.”
Lưu Nghiễn đồng tình: “Ừm, một người rất trầm, những người ít nói
thường thường học văn rất khá, bọn họ dành rất nhiều thời gian để… chiêm
nghiệm một số quan điểm của văn học và triết học.”
Tạ Phong Hoa nói tiếp: “Tiếc là giáo viên của cậu ta… rõ ràng không
thích những bài văn đó, cậu ta chưa từng làm chuyện gì xấu cả. Chúng tôi
thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau về văn học, lịch sử hay nghệ thuật,
đôi khi cũng nói về những chuyện lúc Vương Huy còn sống. Lưu Nghiễn,
chắc cậu ấy… trong lòng cũng rất áy náy. Người như vậy vẫn còn cứu
được.”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi cũng biết là cậu ta còn thay đổi được, tôi định dựa
vào Văn Thư Ca làm bước đột phá, nghĩ cách tách ra khỏi Lâm Mộc Sâm…
Gã không hiểu rằng kẻ địch lớn nhất của chúng ta bây giờ là lũ thây ma chứ
không phải đồng loại với nhau. Mông Phong và Trương Dân đang đi tuần
tra, không biết bao giờ mới về. Chờ cho họ quay về thì chuẩn bị hành động
thôi.”
Tạ Phong Hoa hỏi: “Tách ra kiểu gì đây?”