Lưu Nghiễn nói: “Trước đây tôi đã bàn bạc rất kỹ vấn đề này với Hồ
Giác.”
Chân mày Lâm Mộc Sâm khẽ giật, dường như có chút ngạc nhiên, gã
hỏi: “Vậy ra chủ ý của Hồ Giác là do cậu nói với cậu ta? Hai người thường
nói chuyện riêng với nhau như vậy à?”
Lưu Nghiễn than thầm lỡ miệng, tính đánh trống lảng, vờ ra vẻ không
vui: “Anh ta không nói với anh sao? Lấy ý tưởng của người khác đi tranh
công không phải là thói quen tốt đâu.”
Lâm Mộc Sâm nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly, lắc đầu nói: “Lưu
Nghiễn, cậu còn quá non trẻ, chỉ cần đưa ra những đề nghị và ý tưởng tốt
cho tập thể chúng ta, việc ai là người đề xuất thì cần gì phải tính toán chi li
chứ?”
Lưu Nghiễn nhàn nhạt đáp: “Được rồi, anh Sâm dạy phải.”
Lâm Mộc Sâm nghiêng người dụi tắt điếu thuốc, ngả mạnh người vào
ghế, hai bàn tay đan chéo đặt trước bụng, hờ hững nói: “Không thể ngồi
không miệng ăn núi lở thế này được, Hồ Giác cho rằng, chúng ta cần phải
tích cực phát triển những kênh mới.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu, dường như hơi lơ đễnh.
Lâm Mộc Sâm lại tiếp: “Xung quanh có không ít tài nguyên sử dụng
được, không giống như hồi chúng ta còn ở Dụ Trấn. Có thể săn bắn ở ngọn
núi phía đông, có thể câu cá ngoài sông, anh cho Trương Dân và Mông
Phong mỗi đứa mang theo một đội người, đi về hai hướng đông và tây xem
xét địa hình, tiện thể tìm kiếm hồ nước và ruộng đồng.”
Lưu Nghiễn nói: “Thật ra đề nghị này là do tôi nêu ra trước, chúng tôi đã
mang về một bao tải, trong đó chứa đầy hạt giống, chờ đến đầu xuân là có
thể sang thôn bên khai khẩn trồng trọt, mọi người cùng nhau dời sang đó.
Tôi đã xem qua, đất đai chỗ đó dùng để trồng trọt tuyệt đối không vấn đề
gì. Tôi nhớ trong số người tuyển chọn đợt trước, có một cậu sinh viên năm
thứ tư của trường đại học Nông nghiệp Hoa Trung…”
“Rất tốt.” Lâm Mộc Sâm nói: “Kế hoạch có hơi khác so với ý của anh,
nhưng về căn bản thì thống nhất.”