“Có điều gì khác?” Lưu Nghiễn hỏi.
Lâm Mộc Sâm: “Căn cứ vẫn đặt tại đây, phân ra một nhóm người đi khai
khẩn, không cần phải đi hết cả bọn.”
Lưu Nghiễn vừa nghe đã hiểu, cậu nói: “Nhưng địa hình và quần thể
kiến trúc bên ấy không có lợi trong việc phòng thủ lũ thây ma, tôi cần sử
dụng hầu hết những thiết bị phòng ngự bên này.”
Lâm Mộc Sâm: “Bởi vậy đây là quyết định thứ hai của anh, rào chắn
phòng ngự sao có thể dỡ bỏ được? Vất vả lắm mới dựng xong. Cậu phải tự
xây lại từ đầu, tự mình giải quyết vấn đề này đi, có thể cậu cần phải tìm
mấy người bạn của mình, xây dựng trước kế hoạch. Mùa đông này cậu cứ
việc thoải mái nhờ Mông Phong ra ngoài tìm kiếm vật tư, đến lúc làm đỡ
phải cập rập. Đến đầu xuân anh muốn thấy được kết quả.”
Lâm Mộc Sâm tính toán thật là hay, gã định cắm rễ ở cái trường tiểu học
này, hệt như một vị Hoàng đế chẳng phải làm gì, dắt theo một đám người
hầu ngồi mát ăn bát vàng.
Những người còn lại thì bị đuổi hết sang cái thôn rách nát kia, làm
ruộng, chăn gia súc, dâng cơm ngày ba bữa cho gã, nếu thêm được ít rượu
gạo và thuốc lá thì đúng là hết ý.
Lưu Nghiễn đã có sơ kế hoạch trong đầu, trước mắt thì đây là kết quả tốt
nhất rồi, chỉ cần tách ra khỏi gã là có thể giải quyết phần lớn mâu thuẫn.
Còn về cái chủ ý để mọi người lao động nuôi sống Lâm Mộc Sâm, Mông
Phong quay về mà nghe được chắc chắn sẽ cho gã một đạp.
“Được, không vấn đề gì.” Lưu Nghiễn đáp: “Tôi sẽ đi làm ngay.”
“Phòng của cậu vẫn ở bên này.” Lâm Mộc Sâm gật đầu nói: “Cậu đối với
anh rất quan trọng, phải tự bảo vệ mình cho tốt. Mông Phong rất có năng
lực, cậu ta đủ sức bảo vệ những người đến sống trong thôn.”
Lưu Nghiễn chỉ nói: “Tôi về đây, anh bảo Mông Phong và Trương Dân
đi tìm trong phạm vi bao xa? Phương tiện đi lại là gì?”
Lâm Mộc Sâm đáp: “Khoảng một trăm tám mươi cây số, dùng xe Jeep,
phạm vi do anh tự khoanh vùng trên bản đồ, thì sao?”