“Mông Phong cũng luôn nghĩ như vậy, tuy rằng anh ấy rất mạnh, nhưng
ai có thể nói trước được chứ? Đây là tình nghĩa chứ không phải phục tùng,
là sự tin tưởng lẫn nhau chứ không phải… là thứ mà trước kia những phần
tử ‘tinh anh’ vẫn hay thích nói, cái gọi là ‘máu nô bộc’ của người Trung
Quốc. Tôi tin là trong số chúng ta không ai có ‘máu nô bộc’ cả.”
“Thế nên nếu một ngày nào đó, trong số chúng tôi có người bị thương,
tôi mong là anh có thể cho ít thức ăn nước uống, cho chúng tôi một cơ hội
để chào từ biệt cũng như chúc phúc anh, rồi dõi theo tôi rời đi, cùng nói với
nhau câu ‘vĩnh biệt nhé người anh em, chúc cậu may mắn’, chứ không phải
chĩa súng vào đầu tôi, thẳng tay nã ngay một phát.”
Lâm Mộc Sâm im lặng lắng nghe, không bình phẩm câu nào, sau đó mở
miệng: “Anh sẽ tự kiểm điểm lại mình, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Nhất
nhật tam tỉnh ngô thân15, phải thế không?”
15 Nhất nhật tam tỉnh ngô thân: Chính xác là “ngô nhật tam tỉnh ngô
thân”, có nghĩa là “một ngày tôi tự kiểm điểm lại mình ba lần”, câu nói nổi
tiếng của Tăng Tử, học trò Khổng Minh.
Lưu Nghiễn đáp: “Đúng thế.”
Lâm Mộc Sâm nói: “Sau này có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ hỏi ý cậu,
phải rồi, cậu nhắc tới chuyện anh bảo vệ cho các cậu, anh bỗng dưng nhớ
tới một vấn đề rất quan trọng, là về mục sư Ngô, suýt nữa thì quên.”
“Mục sư làm sao?”
Lâm Mộc Sâm liền tiếp: “Ông ta có một số hành vi anh không hài lòng
lắm, ví dụ như lúc nhận suất ăn, ông ta luôn nói ‘tạ ơn Chúa’, rồi cũng xúi
những người khác phải ‘tạ ơn Chúa’. Lúc ăn cơm thì nói ‘tạ ơn Chúa đã
ban thức ăn cho chúng con’, trước khi ngủ lại ‘tạ ơn Chúa đã ban cho
chúng con một chốn ở yên ổn’… Mấy câu kiểu như thế còn nhiều nữa.”
“…”
“Ông ta hoàn toàn không biết, cho ông ta ăn uống, cho ông ta chỗ ở,
chính là anh. Người bảo vệ ông ta là đàn em của anh, vậy mà ông ta lại nói
với những người khác rằng Chúa cứu thế bảo vệ tất cả những người ở đây,
bao gồm cả anh.”