“Đây là thái độ bình thường của các giáo sĩ thôi mà… Nói thế nào nhỉ,
anh Sâm, anh có thể cho rằng ‘Chúa’ mà ông ấy nhắc tới là mình…”
“Anh chắc chắn ông ta không nói về anh.”
Lưu Nghiễn thấy thật đau đầu, căn bản không thể nào giải thích cho Lâm
Mộc Sâm vấn đề này được, đang định hòa giải mâu thuẫn thì Lâm Mộc
Sâm lạnh lùng tiếp: “Nếu ông ta thấy ‘Chúa’ đang bảo vệ mình, lát nữa cho
ông ta đi luôn, cho ông ta thức ăn trong ba ngày, để ông ta biến khỏi chỗ
này mà đi tìm ‘Chúa’.”
Lưu Nghiễn chau mày, chăm chú quan sát Lâm Mộc Sâm để xác nhận
xem có phải gã đang nói thật hay không.
Lâm Mộc Sâm dùng một tay xoay xoay khẩu súng, thờ ơ nói: “Cậu cảm
thấy xử lý vậy được chưa? Cậu thấy đấy, anh tự kiểm điểm lại mình rồi, bắt
đầu hỏi ý kiến của cậu rồi.”
Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, cậu nói: “Anh Sâm, tôi thay ông ấy xin
anh.”
Lâm Mộc Sâm bảo: “Hoặc là cậu phải khiến cho ông ta đổi ‘tạ ơn Chúa’
thành ‘tạ ơn anh Sâm’, như vậy cũng được, như vậy thì những chuyện trước
đây không cần truy cứu nữa.”
“Chuyện này… có vẻ khó.” Lưu Nghiễn ngập ngừng.
Lâm Mộc Sâm: “Không thì đi bảo với Hồ Giác, bảo cậu ta làm cho tay
mục sư kia câm miệng luôn đi.”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Được.”
Lâm Mộc Sâm lười nhác tiếp: “Nếu để anh nghe thêm lần nào nữa, thì
ông ta sẽ được đi gặp Chúa thật đấy. Thực ra anh từng nghĩ tới cách khác,
đó là tặng một phát đạn tiễn ông ta đi luôn.”
Lưu Nghiễn gật đầu, không phí lời thêm, trước khi cậu rời đi thì tiếng gõ
cửa lại vang lên.
Hồ Giác đẩy cửa bước vào, Lưu Nghiễn định rời đi thì Hồ Giác nói:
“Lưu Nghiễn, khoan đi đã.”