Lưu Nghiễn tính nhẩm trong bụng, cả đi cả về, cộng thêm thời gian xem
xét xung quanh, ít nhất là mất hai ngày.
“Không sao cả.” Lưu Nghiễn cười: “Chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.”
Khi cậu xoay người toan rời khỏi, Lâm Mộc Sâm đột nhiên gọi: “Lưu
Nghiễn.”
Lưu Nghiễn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Mộc Sâm.
“Anh cứ luôn cảm thấy cậu hình như không thích anh lắm, có phải
không?”
“Anh Sâm nói quá rồi.” Lưu Nghiễn nhếch khóe môi, cậu thật không ngờ
rằng bản thân Lâm Mộc Sâm không kiềm được, lại đi nói ra câu này trước
như thế. Gã đã nói thẳng ra như thế thì cậu và Quyết Minh tạm thời còn yên
ổn.
Lâm Mộc Sâm nhàn nhạt: “Cậu là nhân tài có thể đào tạo, phải nghe lời,
biết chưa?”
“Anh Sâm, thành thật mà nói, đôi khi tôi quả thật có chút không thoải
mái trong lòng.”
“Không thoải mái cậu có thể nói, băng của anh trước giờ thích gì nói nấy.
Chỗ này anh lớn tuổi nhất, ngay từ lúc đầu các cậu tìm tới chỗ anh nương
tựa, anh đã xem các cậu như em út trong nhà rồi.”
Lưu Nghiễn thở dài, nói: “Anh Sâm, anh tạo điều kiện để chúng tôi có
thể tiếp tục sinh tồn, từ lần đầu lưu vong đã tiếp nhận chúng tôi, cho chúng
tôi thức ăn nước uống, về điều này, tôi và Mông Phong đều rất biết ơn
anh.”
“Nhưng tôi luôn cho rằng con người bình đẳng với nhau, anh là đại ca
của chúng tôi chứ không phải Hoàng đế. Anh cho chúng tôi ăn, cho chúng
tôi uống, tôi tin bởi vì trong anh có lòng thương người, trong lúc mọi người
không có khả năng tự bảo vệ mình sẵn sàng đứng ra bảo vệ chúng tôi.
Chúng tôi cũng cố gắng hết sức, chấp nhận hy sinh cả tính mạng khi anh
cần, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho anh và cả những người khác nữa,
để đền ơn.”